Tình chưa hết là tình không thể mất

Thứ Năm, 18/11/2004, 18:34

Ai đó đã đúc kết rất đúng rằng, nếu với đàn ông, tình yêu là sự nghiệp, thì với phụ nữ, sự nghiệp là tình yêu. Người đàn bà có được tình yêu là có tất cả và nàng có thể coi mình không cần thêm gì nữa. Cái cần thiết nhất cho nàng là hạnh phúc, được chết trong tình yêu!

"Khoảnh khắc tuyệt vời ơi, xin dừng lại!" - một thi nhân trữ tình Nga thế kỷ XIX từng viết vậy. Đó cũng là lời kêu gọi của Bertolt Brecht (1898-1956), nhà viết kịch, nhà thơ trường phái cách tân của nước Đức thế kỷ XX trong Bài ca của người phụ nữ đang yêu

Khi sung sướng cùng anh,
Em chợt nghĩ
Nếu phải chết ngay
Em sẽ được trọn đời
Hạnh phúc.

Rồi lúc anh già đi,
Em vẫn giống bây giờ.
Và anh sẽ nhớ em,
Nhớ người yêu
Trẻ mãi!

Một bài ca giản dị đến độ thực thà nhưng đọc nó, không thể không cảm thấy se lòng.

Người đàn bà đang yêu nghĩ gì? Không phải về lầu son, gác tía. Không phải về danh vọng. Thậm chí không phải về tài năng, dẫu ở đâu thì vẫn "gái tham tài...". Trong thơ của Bertolt Brecht, người đàn bà đang yêu chợt nghĩ tới... cái chết. Nhưng đó không là một ý nghĩ u ám, mà lại là ý nghĩ về hạnh phúc. Đúng như các cụ ta thường bảo, sướng đến chết đi được!

Ta hãy thử đọc khổ đầu của bài thơ
"Khi sung sướng cùng anh,
Em chợt nghĩ
Nếu phải chết ngay
Em sẽ được trọn đời
Hạnh phúc..."

Người đàn bà đang yêu đắm đuối hạnh phúc lứa đôi đến mức nàng sẵn sàng chịu chết để giữ gìn phúc lộc tình yêu này đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Người đàn bà đang yêu trong thơ Bertolt Brecht không chỉ muốn thế. Bertolt Brecht đã rất tinh tế khi nhìn thấy rõ cả "động cơ" thứ hai (có lẽ là quan trọng hơn) trong cái ý nghĩ oái oăm của nàng khi đang cùng sung sướng với tình yêu. Phụ nữ bao giờ cũng là phụ nữ, nàng không dễ rời bỏ người đàn ông mình yêu đâu, ngay cả khi phải âm dương cách biệt.

Người đàn bà đang yêu trong thơ Bertolt Brecht rất hóm hỉnh và "đắc chí" khi nghĩ rằng, giả sử bây giờ, mình chết đi vì hạnh phúc tình yêu, thì sau này, mãi sau này, vài ba chục năm nữa, khi đã già đi rồi, ý trung nhân của mình vẫn nhớ tới mình. Nhớ làm sao?

"Rồi lúc anh già đi,
Em vẫn giống bây giờ.
Và anh sẽ nhớ em,
Nhớ người yêu
Trẻ mãi!"

Dường như có một nụ cười tươi tỉnh (vì mọi sự chỉ là giả định) mà đượm buồn (vì ở đời, khó được thế lắm) ở cuối bài thơ. Cười trước cảnh ngộ oái oăm, khi một ông già phải bồi hồi tiếc nuối hình ảnh người tình năm xưa trẻ trung đã ra đi trong lúc tình yêu ở đỉnh điểm. Tình chưa hết là tình không thể mất. Tình cũ không rủ cũng về dù chỉ ở trong tâm tưởng. Ông không được nhìn thấy nàng già đi, ông không được nhìn thấy nàng những năm xuân sắc tàn phai. Và trong ký ức, chỉ còn một hình ảnh mãi mãi thanh tân, mãi mãi trẻ trung của một tình yêu đã ra đi khi vẫn lửa đượm hương nồng.

Chao ôi, những người đàn bà có thể ám ảnh đàn ông tới trọn một kiếp người! Biết ai may mắn hơn, người đã ra đi hay kẻ còn phải ở lại!

Bài ca của người phụ nữ đang yêu khiến ta se lòng vì thế

.
.
.