Tìm sự sống nơi cái chết với "Miền đất chết"

Thứ Bảy, 21/07/2007, 09:48
"Miền đất chết" là một vở diễn lắng đọng và gây xúc động với nhiều người, đặc biệt là những khán giả đã từng đi qua chiến tranh. Đạo diễn Lê Hùng đã chọn được cách thể hiện ấn tượng, tạo ra sự đồng hiện giữa quá khứ và hiện tại, tạo ra những cuộc đối thoại của những linh hồn khuất bóng với những người còn đang sống.

Đêm 19/7, Đoàn kịch nói Quân đội đã diễn báo cáo vở mới: "Miền đất chết", vở diễn kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.

Một câu chuyện của thời hiện tại, nhưng buộc phải giải quyết bằng những bài học từ quá khứ. Một lời nhắc nhở hiện tại từ một quá khứ chưa xa của chiến tranh. "Miền đất chết" là dư vang của một thời gian đầy biến động và khốc liệt nhất, nhưng cũng là vấn đề của ngày hôm nay, chúng ta sẽ đối diện với quá khứ ấy như thế nào và ứng xử ra sao với những hệ lụy từ quá khứ ấy...

Huệ, nữ Tổ trưởng thanh niên xung phong phá bom khi xưa, giờ đã trở thành Tổng Giám đốc của một tập đoàn kinh tế đang ăn nên làm ra giữa thời mở cửa. Nhưng Huệ đã không thể lãng quên quá khứ của mình.

Huệ mong muốn nhận những đứa con khuyết tật của đồng đội, những người đã anh dũng hy sinh ở cung đường chết năm xưa, về làm nhân viên của công ty. Những đứa trẻ mang trong mình chất độc da cam từ lúc sơ sinh lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui với khát khao được làm người bình thường, được kiếm tiền từ đôi bàn tay không lành lặn.

Nhưng Sơn, con trai Huệ đồng thời là Giám đốc điều hành công ty và nhiều người chưa thực sự cảm thông. Đã có những mâu thuẫn đến đỉnh điểm, người mẹ này đã ra quyết định cách chức con trai chỉ vì mâu thuẫn ấy.

Sơn không phải một người xấu, cũng không phải là kẻ vô tâm. Anh chỉ là một thanh niên không hiểu thế nào là chiến tranh. Anh muốn xây cho những đứa trẻ kia ngôi nhà tình nghĩa, chăm sóc chúng bằng những món tiền anh trợ cấp. Đó là cách mà triệu triệu người đang làm từ thiện bây giờ. Nhưng với mẹ anh, đó là một nỗi đau lớn, đó là sự phủ bỏ những tình thân, là sự quên ơn những người đã nằm xuống trên cung đường nghiệt ngã.

Người mẹ ấy quyết định dắt con đi vào chiến trường xưa, như dắt con cùng mình đi tìm lại dĩ vãng. Và câu chuyện bắt đầu...

Một cảnh trong vở "Miền đất chết". Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Đó là Liệu và Lâm, đôi tình nhân đã yêu nhau đến bỏ xác nơi chiến trường. Họ đã có với nhau một đứa con, nhưng hài nhi ấy chưa kịp chào đời đã gặp bom giặc tàn phá. Thân xác của Liệu tan theo từng mảnh bom từ trường.

Đó là Huệ của một thời vụng dại, từ một cô ca sỹ tài năng trót dại với người mình yêu mà buộc phải thành thanh niên xung phong, phải hủy cái thai của mình và nhận ra người phê bình mình nhiều nhất trong cuộc họp kiểm điểm đơn vị lại chính là cha của đứa bé.

Đó là Nam, Trung đội trưởng và cuộc sống gia đình không hạnh phúc, luôn khao khát một tình yêu đẹp với Huệ.

Và đó là tiểu đội nữ thanh niên xung phong vươn mình qua bao trận đánh, qua bao mưa nắng của Trường Sơn. Họ đã sẵn sàng đi vào cái chết để tìm ra sự sống. Để rồi, họ đã nằm lại vĩnh viễn dưới những tán rừng lặng lẽ. Vĩnh viễn tuổi thanh xuân dưới những gốc cây già...

Nếu xét về nội dung, thì đây là một vở diễn không mới. Một người lính nặng nợ quá khứ. Những đứa trẻ không chịu hiểu hoặc chưa biết cảm thông. Một cuộc hóa giải bằng một chuyến trở về... Tất cả đều đã thấp thoáng đâu đó trong các tác phẩm văn học và điện ảnh.

Nếu xét về hình tượng, cảm giác đã gặp tiểu đội nữ này ở trong "Ngã ba Đồng Lộc" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Cách giải quyết vấn đề cũng không mới. Một chuyến đi để đứa con hiểu chuyện, một thông điệp được cất lên... Có thể nói đó là điều dễ gặp nhất trong những câu chuyện cần một cái kết ấm áp...

Thế nhưng, "Miền đất chết" vẫn là một vở diễn lắng đọng và gây xúc động với nhiều người, đặc biệt là những khán giả đã từng đi qua chiến tranh. Bởi đạo diễn Lê Hùng đã chọn được cách thể hiện ấn tượng, tạo ra sự đồng hiện giữa quá khứ và hiện tại, tạo ra những cuộc đối thoại của những linh hồn khuất bóng với những người còn đang sống.

Và bởi dàn diễn viên đã hết mình, đã kỹ lưỡng với những nhân vật của mình. Những Phạm Cường, Ngọc Dung, Mai Phương, Hoàng Dũng... đã  khá ăn ý trong diễn xuất... Nếu như thiếu sự chân thực và tinh tế của các diễn viên, "Miền đất chết" sẽ rơi vào tình trạng minh họa cho ý tưởng kịch bản.

Đi chênh vênh trên con đường lần tìm vào sự rung động trong tâm thức khán giả là điều nguy hiểm. Nhưng sau mỗi lần vượt qua nguy hiểm, sẽ là một thành quả không ngờ. Với "Miền đất chết", đó là sự sẻ chia thực sự của khán giả

Ân Nam
.
.
.