Tiếng gà gáy

Thứ Tư, 09/02/2005, 07:26

Ât Dậu - năm con gà. 60 năm trước, Ất Dậu - 1945, gợi nhớ những kỷ niệm sâu sắc của dân tộc: năm có 2 triệu người chết đói, đau thương tới tột cùng; năm dấy lên cao trào cách mạng với triệu triệu đồng bào vùng lên và Cách mạng Tháng Tám thành công mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh.

Nhiều người sẽ nói tới những đặc tính của con gà trong ngày đầu năm này nhưng chắc không ai quên “Tiếng gà gáy sáng trong năm Dậu”. Và tôi chợt nhớ một kỷ niệm.

Sau Đại hội lần thứ IX của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến dự cuộc họp về công tác tư tưởng - văn hóa triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội ở Tp.HCM và có bài phát biểu sâu sắc. Đây là bài phát biểu công khai của đồng chí Tổng Bí thư về một lĩnh vực công tác rất quan trọng sau Đại hội.

Trong bài phát biểu đó, đồng chí Tổng Bí thư nêu lên những tư tưởng chủ yếu của Đại hội mở đầu thế kỷ mới. Đó là thấm nhuần và tìm mọi cách củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, huy động mọi nguồn lực tinh thần, vật chất của các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, coi đó là sức mạnh chủ yếu để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhấn mạnh phong cách Nói đi đôi với làm... Đó là sự tiếp tục thực hiện tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh trong thời kỳ mở đầu thế kỷ mới, để giữ vững độc lập và thống nhất Tổ quốc, phấn đấu 10 năm sau đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo và kém phát triển, 20 năm sau trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Sau đó, tôi nhận được lá thư của cụ Đặng Trần Ca ở xóm 10, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đề ngày viết: 2/9/2002. Trong thư, cụ tỏ ý tâm đắc với những tư tưởng của Đại hội, với bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, nhấn mạnh “nói đi đôi với làm”, và viết: “Con ễnh ương kêu ra rả suốt đêm mà người ta chán tai, còn con gà trống cất tiếng gáy mà thiên hạ xao động”. Ý cụ muốn nói là “gáy” ít như con gà nhưng là tiếng gáy đích đáng, còn kêu ra rả như con ễnh ương nhưng chẳng mấy ai quan tâm, thậm chí còn bực mình. Thực ra, đó là câu Mạnh Tử trả lời khi học trò hỏi: “Lời nói cần ít hay nhiều?”. Chữ cụ viết nắn nót, rất đẹp mà lại nhớ điển tích nước ngoài, mang tích xưa để nói chuyện đời nay, tâm đắc một điều mà cũng là ý nguyện của nhiều người, như Hồ Chủ tịch đã dạy ngay từ những ngày mới thành lập Đảng về tư cách cán bộ: “Nói thì phải làm”.

Ngẫm lại, trong một ngày con gà trống không chỉ có gáy sáng mà thỉnh thoảng cũng gáy nhưng chắc chắn là gáy ít hơn con ễnh ương kêu. Dù không chỉ gáy một lần, nhưng tiếng gà gáy sáng là tiếng gáy tiêu biểu nhất, được nhiều người nhớ nhất, vì nó báo hiệu bình minh. Cho nên nói ít nhưng phải nói là đích đáng, nói báo hiệu mở đầu Ngày Mới, là tiếng nói quan trọng nhất.

Rồi bên cạnh “tiếng gà gáy sáng”, còn có “gà tức nhau tiếng gáy”. Một con gáy lên thì cả đàn gà chung quanh đều cất tiếng. Lúc đó, để tâm lắng nghe, thấy tiếng gà gáy khác hẳn tiếng gà bình thường, kể cả tiếng gà gáy sáng. Mỗi con gáy một kiểu nhưng con nào cũng muốn phô giọng mình cho cao hơn, cho hay hơn. Lúc đó là sự cạnh tranh rất hào hứng giữa các con gà, con nào cũng không chịu thua kém bạn bè chung quanh, cố vươn lên với khả năng cao nhất và độc đáo của mình, thành một dàn đồng ca nhiều âm sắc.

Vào thời buổi cạnh tranh rất gay gắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, phấn đấu không chịu tụt hậu so với các nước chung quanh, không thỏa mãn với những gì đã đạt được mà quyết vươn lên “sánh vai cùng bè bạn năm châu” như lòng mong muốn của Bác Hồ thì năm Dậu này, mong ước cùng với tiếng gà gáy báo hiệu Bình Minh của thời kỳ mới, lại là “Con gà tức nhau tiếng gáy” đã đua tranh vươn lên, không chịu thua kém ai, nhưng lại không hẹp hòi, ích kỷ

.
.
.