Thưởng thức bài thơ "Tặng lịch" của Vương Thừa Việt
Tặng em quyển lịch làm quà
Tặng em hết thảy năm xa tháng dài
Bốn mùa cầm ở trong tay
Thẹn thùng chi, chọn một ngày đi em
Các nhà thơ của ta vốn cũng chẳng... giàu. Những quà tặng của họ thường mang nặng ý nghĩa tinh thần. Giá như làm một phép thống kê, hẳn ta sẽ thấy có hai thứ quà tặng phổ biến, thường gặp, là hoa và sách (thơ Xuân Diệu: "Anh tặng cho em hoa ngọc trâm/ Hoa như ánh sáng, ngọc như mầm", và Tế Hanh: "Tặng em quyển sách này đây/ Anh từng gối đọc những ngày xưa xa").
Bài thơ của Vương Thừa Việt giúp ta làm quen với một tặng vật mới (ít gặp trong thơ), nhưng không phải là không phổ biến trong thực tế, nhất là vào những dịp áp Tết... Đó là món quà nhỏ (nếu xét về phương diện giá trị vật chất), nhưng xem ra lại có hiệu lực, "nói" được nhiều (tôi nhớ ngạn ngữ Tây phương có câu "Cách cho hơn của đem cho", cũng tương tự như câu "Lời chào cao hơn mâm cỗ" của Việt Nam ta).
Cái hay của Vương Thừa Việt là từ một hành động cụ thể: "Tặng em quyển lịch làm quà", anh nói rộng ngay ra được ước muốn xa xôi của mình (mà nói một cách ý nhị lạ thường): "Tặng em hết thảy năm xa tháng dài". Tặng em - thực chất là "cho mình", là tặng, là gửi trao cả đời mình, cả tương lai xa xăm phía trước (khác hẳn với cái "Trong tay em dâng cả tháng năm thừa" của Vũ Hoàng Chương).
Một điều cũng đáng nói nữa là - sau những lời "bóng gió" kể trên, tác giả còn dám "đặt vấn đề" một cách cụ thể hơn, vì đấy chính là cái "bậc thang" mà bất kể người nào cũng phải - ít nhất một lần trong đời - bước qua, để đến với cuộc sống gia đình. Tất nhiên đây là một việc cũng chẳng dễ dàng (sự ngỏ lời xưa nay bao giờ cũng khó như vậy, kể cả trong thơ lẫn trong đời). Nhưng, bằng sự khéo léo trong cách sử dụng ngôn từ, tác giả đã đạt được hiệu suất mĩ mãn.
Hai câu: "Bốn mùa cầm ở trong tay/ Thẹn thùng chi, chọn một ngày đi em" là hai câu lục bát vào loại có duyên (ở đây, vai trò của ngôn ngữ thể hiện rất rõ. Chỉ cần bỏ, hoặc đổi chữ bốn mùa - câu 3 - bằng chữ thời gian, hay một chữ nào khác tương đương, thì vế sau của câu thơ: cầm ở trong tay sẽ thành ra bị thô. Không có mấy chữ thẹn thùng chi, cái thẹn thùng của em, làm nền, thì cả cái ý ở vế sau - câu 4 - cũng rất dễ trở nên một yêu cầu hoặc vô duyên, hoặc sỗ sàng).
Bài thơ có bốn câu, nhiều từ nhắc, chỉ thời gian (năm, tháng, bốn mùa, ngày) không hề bị lặp, trùng, cho thấy tác giả đã biết khép mình vào kỷ luật nghiêm ngặt của nghề. Bài thơ vì thế cũng đáng yêu thêm, phần nào
