Thu này Hà Nội

Chủ Nhật, 22/10/2006, 08:45

Liệu tôi có quá tự tin chăng khi nói chẳng ở đâu có mùa thu đẹp như mùa thu Hà Nội, cá tính như mùa thu Hà Nội. Mùa thu nơi đây mỗi năm về với nắng vàng dìu dịu, gió heo may dìu dịu bên những dáng người dìu dịu đã làm nên một Kinh Kỳ nhung lụa độ sau hè.

Ai mang Hà Nội đi xa mà trong hành trang tinh thần của mình không có một góc nhỏ tâm tư nhớ về mùa thu Hà Nội. Nơi ấy tuy có bốn mùa. Mỗi mùa đều gắn với những đặc sản của nó. Bốn mùa Thăng Long là bốn mùa nhung nhớ cho những ai từng xa xứ. Nhưng nhung nhớ da diết nhất, sâu đậm nhất, dễ xao động nhưng lại khó nói nên lời nhất ấy lại là mùa thu Hà Nội. Mùa của những bâng khuâng lúc chia tay. Mùa của những bồi hồi khi gặp lại. Thời khắc ấy sao khéo chiều lòng người. Không nóng nực đến vã mồ hôi. Không rét mướt đến run rẩy. Chỉ vừa độ như mía đang vào ngọt, hoa đang độ quả...

Mùa thu dịu dàng
Tóc trời gió liễu buông cây
Mùa thu trầm lắng
Mắt đất thăm thẳm gương hồ
Không gian xôi đồ
Thảo thơm
Thơm thảo...
Ríu rít lòng người tiếng chào ngọt phố.

Chẳng là người lạ, lại vốn rất quen mà Hà Nội mùa thu nào đến tôi cũng thấy có bao nhiêu là điều lạ, sự lạ. Nơi này luôn tiềm ẩn những cảm xúc cùng sự khám phá trong mỗi một con người.

Năm nay, mùa thu vừa chợt đến, tôi có dịp vui đón người thân đi xa biền biệt hàng mấy năm trời nay mới trở lại Hà Nội. Buổi gặp nhau đầu tiên ở Hà Nội tôi đã có một buổi chiều cùng người thân của mình đi dạo mấy vòng quanh hồ Công viên Thống Nhất. Một đã chớm già, một đang còn trẻ. Một háo hức, một trầm ngâm mà vẫn như đôi cánh cò trắng đang dập dìu bên nhau quanh đảo Hòa Bình. Lối ven hồ thì vẫn thon thả, dịu mềm như xưa. Có cùng nhau đi quanh hồ, dạo bóng mình dưới những tán cây mới thấy hết cái man mác của những cơn gió heo may lùa từ dưới nước lên, tẽ từ trên vòm lá xuống. Có ở giữa khuôn viên vào loại rộng nhất và đẹp nhất Hà Nội này mới cảm thấy hết cái hương vị của thiên nhiên Hà Nội lúc vào thu. Nhất là cái sự cảm động ấy lại có người thân đi bên cạnh, chia sẻ. Người thân yêu của tôi đã cùng tôi từng bên nhau dạo gót quanh hồ nhiều năm trước đây. Với buổi dạo chơi cùng ký ức lần này, chúng tôi đã đọc ra được một phần nữa của tình yêu mùa thu Hà Nội trong mỗi tấm lòng nhau...

Một sớm mai trên đường Nguyễn Du, chúng tôi ngồi bên nhau trước hai ly cà phê. Người trẻ uống đen đá. Người già uống nâu đá. Cái mát mẻ của viên đá sạch trong lòng ly thủy tinh dường như có gì liên hệ khiến cho con đường mang tên người thi sĩ tài danh bậc nhất đất nước có một nét man mác đầy quyến rũ. Dải đường ven hồ Thuyền Quang se se bóng người đi lại. Những dáng thanh bình của một sớm mai làm việc. Hình như ai qua đây cũng chẳng muốn mình trở thành kẻ vội vàng. Hấp tấp làm sao được ở con đường rất giàu gợi cảm này...

Từ dưới hè đường, chúng tôi chợt ngước nhìn lên những vòm xanh. Một dãy dài những cây sữa đang vào độ sẫm lá và lúc lỉu nụ hoa. Chưa thấy nhiều mùi thơm hăng hắc giăng mắc vào không gian thu. Chỉ là màu lá rất gần với màu hoa thôi mà cho ta cái cảm giác như trong ly cà phê sớm ấy có tình yêu thương của cây lá hòa vào. Và mùa thu uống cà phê trên đường hoa sữa Nguyễn Du với người thân cũng là một đặc sản của mùa thu này với tôi ở Hà Nội.

Đâu đã hết. Một nải chuối tiêu mang sắc vàng son và lấm chấm trứng cuốc. Chuối từ Hưng Yên sang hay Nam Định lên cũng chẳng cần biết nữa. Chỉ biết nó là đặc sản của những vườn quê ở gần Hà Nội. Một gói lá sen to trong đựng mềm mại từng hạt cốm non. Mới đặt tay lên gói lá thôi ta đã có cảm giác mùa màng đầy đặn.

Vợ tôi bảo:

- Đây là cốm Mễ Trì. Chợ mình khó mua cốm Vòng lắm.

Tôi chậm rãi nói:

- Cốm Mễ Trì cũng là cốm Hà Nội...

Và người thân của tôi đã được nếm lại một đặc sản từng yêu thích của Hà Nội. Quả chuối vừa độ chín được bẻ đôi, bóc vỏ. Vị chuối tiêu vừa độ chín chấm lên từng hạt cốm non cứ gợi mãi cái dan díu khó dứt của những sản phẩm quê làng. Vị ngọt của quả quyện vào cái dẻo của hạt mà làm nên nỗi xúc cảm khó quên của người đi xa Hà Nội lâu ngày giờ gặp lại. Người thân của tôi cứ chậm rãi trước từng hạt cốm. Nhìn người thân của mình thưởng thức món ăn truyền thống của thành phố gần nghìn năm tuổi một cách trân trọng mà tôi không nén được nước mắt.

Người thân yêu của tôi ơi, mai dẫu có lại tiếp tục xa Hà Nội chắc sẽ chẳng bao giờ có thể quên được cái hạt cốm xanh ủ thơm trong lá sen sớm thu này. Nó đã quấn quýt với cuộc sống của ta hàng bao nhiêu năm nay để làm nên một tâm linh giá trị của hạt gạo nếp đồng mùa Hà Nội, đồng mùa nước Việt.

Người đi xa nhớ về ngõ nhỏ
Bầu trời nắng cốm ấm lòng nhau

Với tôi, mùa thu này mình như trẻ lại. Phải chăng đó là thu đến với kẻ tương tư mùa hay từ ngôi nhà tĩnh lặng của mình có người thân về cùng trong không khí đón trăng thu đầm ấm của Hà Nội.

Thật khó mà rành rẽ. Tình yêu có lúc chẳng cần những điều cụ thể. Nhiều khi trong tình yêu cái hư ảo lại làm ta lớn lên...

Mùa thu Hà Nội không làm ta cũ đi, không làm ta ngả vàng theo lá.

Hình như không có tuổi già cho những cảm xúc về mùa thu Hà Nội. Nó thường thức dậy trong lòng người từng ở Hà Nội, từng gắn bó với Hà Nội về một Hà Nội dịu hiền và thân thuộc với mọi người, cho dù đang ở gần hay ở xa thành phố cùng những kỷ niệm sống đầy quyến rũ và rất đặc sắc về mùa của nó...

.
.
.