Thù lao ca sĩ: Không thể chạm đến… chân lý!
Nhiều người sửng sốt khi biết thù lao cho một nữ ca sĩ đi hát một “sô” ở nước ngoài lên tới dăm bảy nghìn đô la, thế nhưng người cao giá bậc nhất khi bay sô nước ngoài hiện được cho là Đàm Vĩnh Hưng chứ không phải là nữ ca sĩ đó.
Thuế thu nhập cá nhân chưa nói lên điều gì!
Đầu năm 2005, cát-sê của Duy Mạnh đột ngột ở vào bậc hot nhất, nhưng khi Kiếp đỏ đen không còn “đỏ” nữa, cấp bậc thù lao có giảm. Nhưng lúc này vẫn rất khó chạm đến giá trị thật của một giọng ca, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!
Những đêm nhạc giá vé tiền triệu ngày càng nhiều, bầu sô giải thích là thuế đánh 10% vào giá vé, nếu không tăng thì chẳng mong hoà vốn chứ đừng nói lãi. Ca sĩ lý giải: Thanh sắc có thời, tranh thủ trong vòng 10 năm chứ không thể như công chức đi làm kiếm lương đều đều tới tuổi 60 được.
Liveshow Khánh Hà - Tuấn Ngọc, những hàng ghế đầu giá 1 triệu đồng/vé mà nhiều gia đình mua vé cho cả con cái đi xem dù khán giả tuổi teen không hứng thú lắm với dòng nhạc này.
Nếu chỉ nhìn vào danh sách 10 nghệ sĩ đóng thuế thu nhập cao nhất năm 2006 (tính đến thời điểm hết hạn khai thuế) thì nhiều người dễ lầm tưởng thù lao đi hát của những Hồ Ngọc Hà (thu nhập hơn 732 triệu đồng), Lam Trường (693 triệu đồng), Ngọc Sơn (592 triệu đồng), Đan Trường (hơn 416 triệu đồng), Ưng Hoàng Phúc (hơn 417 triệu đồng), Cẩm Ly (hơn 413 triệu đồng)… cao hơn cả Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Thanh Thảo!
Thực tế rất khó biết chính xác thu nhập ca sĩ bởi người nổi tiếng có thể thù lao cao nhưng chạy ít sô hơn người thù lao thấp mà “cày” nhiều sô. Và nếu đặt vấn đề cát-sê có phản ánh đúng chất lượng và đẳng cấp giọng ca hay không thì cũng lại là câu chuyện khác của việc khó tiếp cận chân lý.
Diva không quan trọng bằng độ phổ cập
Sẽ là bảo thủ nếu vẫn đem chuyện tài năng ra đối chiếu với giá cát-sê. Thù lao cho ca sĩ dựa trên ảnh hưởng của ca sĩ ấy trên thị trường. Giá vé xem các chương trình ca nhạc lớn đang “tăng dần đều” chính là phản ảnh rõ nhất của việc tăng giá trên thị trường biểu diễn.
Tương tự, thù lao cho ca sĩ cũng thế. Dù các chương trình ca nhạc “miễn phí” cũng nhiều, nhưng chủ yếu phục vụ mục tiêu quảng cáo thương hiệu nhà tài trợ, chính vì thế mà các nhà tài trợ cũng phải chịu “giá quảng cáo” nếu muốn ca sĩ đang ăn khách xuất hiện trong chương trình “ca nhạc quảng cáo” của mình.
Nói đơn giản, đây là quan hệ cung cầu. Ca sĩ giờ đây, kinh qua đủ các loại chương trình, đã tự biết định giá sự xuất hiện của mình, nhấn mạnh là sự xuất hiện chứ chưa phải là giọng hát, và nhà tổ chức có quyền mời họ hay không, đã mời thì phải chấp nhận giá của họ.
Mỹ Tâm đương nhiên giá phải cao hơn Thanh Lam hay Hồng Nhung, dù còn lâu cô mới vươn tới đỉnh cao như các Diva kia, điều này giờ không còn gây thắc mắc cho ai.
Cũng như thế, thù lao cho các ca sĩ nhạc nhẹ luôn cao hơn nhiều so với những “ngôi sao” nhạc thính phòng hay dân ca, đó là một chuyện bình thường của thị trường!
Sẽ chẳng có cái gọi là giá trần cát-sê!
Nhớ lại vài năm trước, khi những con số cát-sê được tiết lộ, đã dẫn tới cả một làn sóng dư luận xôn xao, có ý kiến yêu cầu Nhà nước phải ban hành… giá trần cát-sê. Nay, những con số ngày trước đã lạc hậu, và cũng chẳng thấy ai nói về chuyện này nữa.
Vài tháng trước, khi những con số thu nhập “khổng lồ” nhất Việt Nam được công bố, nhiều người ngỡ ngàng thấy thù lao ca sĩ tưởng đã là cao, lại chẳng ăn thua gì so với mấy vị bác sĩ, luật sư, nhân viên Cty nước ngoài...
Khi ca sĩ đã bị “tụt hạng” trong nước như thế, những con số về cát-sê vượt trội của họ khi lưu diễn nước ngoài cũng không còn làm ai “xúc động” nữa.
Bởi thực tế trong nước hiện tại, kỷ lục cát-sê cá nhân có thể lên tới 2.500 hay 3.000 USD cho một buổi diễn “hội nghị khách hàng”, bay sô hải ngoại, con số ấy có thể gấp 3-4 lần tùy tầm cỡ ảnh hưởng của ca sĩ, và quan trọng hơn là ở sự tha thiết mời cho bằng được của nhà tổ chức.
Có lẽ đây cũng chính là một trong những nguyên nhân đẩy giá cát-sê ngày càng xa… chân lý, nếu quả thực có… chân lý trong chuyện này!
