Thời của Vinh và bài học của Quyến

Thứ Tư, 19/01/2005, 07:30
Chưa hoàn toàn thuyết phục, nhưng danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2004 đã ghi nhận nỗ lực và tài năng của Công Vinh trong năm qua. Nhìn hạnh phúc hôm nay của Vinh lại nhớ tới Quyến. Lúc Văn Quyến nhận Quả bóng vàng Việt Nam 2003, Công Vinh chỉ là cái bóng mờ bên cạnh người đồng hương là "cậu bé vàng" của bóng đá Việt Nam. 

Trở thành “người hùng” của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 22, danh hiệu nối tiếp danh hiệu, hợp đồng mời quảng cáo xếp hàng dài, vinh quang và tiền tài như cơn thác lũ đổ ập vào Quyến, làm cậu choáng ngợp và thay đổi.

Chẳng còn hình ảnh "thằng Béo" chân đất ngày xưa, thế vào đó là Quyến người của công chúng với tóc vàng Hàn Quốc, xài điện thoại di động theo cái kiểu hai tay ba chiếc và lả lướt trên những chiếc xe máy đắt tiền nơi vũ trường, quán bar.

Trình độ ăn chơi càng lên, bệnh sao càng nặng, thì phong độ của Quyến lại rớt thê thảm. Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh. Bị loại khỏi đội tuyển quốc gia tham dự Tiger Cup 2004, dính líu và phải chịu án kỷ luật sau cuộc "đại phẫu" Sông Lam, đó là hậu quả mà Quyến phải nhận lãnh trong năm 2004.

Quyến đã bước qua thời của mình với cái giá phải trả quá đắt, bây giờ đến lượt Vinh. Mừng cho sự thăng hoa của một tài năng trẻ, nhưng cũng lo cho Quả bóng vàng Việt Nam 2004 khi mà khoảng cách giữa đỉnh cao và vực sâu là rất mong manh. Nếu không "tỉnh" và biết giữ mình trong vòng vây ngọt ngào lắm mà cạm bẫy cũng nhiều của danh và lợi từ cuộc "đổi đời", thì bất cứ cầu thủ nào cũng dễ sa vào vết xe đổ của Quyến. Và bóng đá Việt Nam lại phải gánh chịu thêm một nỗi đau về những tài năng sớm nở tối tàn.

Chưa hết, ngày Vinh gõ cánh cửa thời hoàng kim của mình, thì một đàn anh, một đồng đội của anh ở đội tuyển U-23 quốc gia bày tỏ ý định giã từ bóng đá bởi bản án kỷ luật treo giò quá dài khiến cho cầu thủ này khó có cơ hội làm lại. "Tiêu cực như vũng bùn trên mặt sân lầy lội. Cầu thủ mình lỡ trượt chân ngã xuống là dính liền", Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, Mai Liêm Trực đã từng đau xót cảnh báo như vậy. Đây là bài học nhắc nhở Vinh ở thời của mình đừng ngủ mê trên những gì mình đang có hôm nay mà quên chuẩn bị hành trang để sẵn sàng đón nhận những gì sẽ đến mai sau.

Khi ta 20 tuổi, ta có quyền mắc lỗi. Nhưng nếu tôn trọng và giữ gìn những gì mà mình đã nhọc công có được, thì khi nhìn lại chẳng bao giờ ta phải nói hai chữ hối tiếc. Hy vọng rằng, ở thời kỳ "hậu Quả bóng vàng", bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục được chứng kiến sự tỏa sáng của một ngôi sao trẻ, chứ không phải thêm một bài học về sự đầu độc của vinh quang

Nguyên Hoàng
.
.
.