Thành danh từ thuở thiếu thời
Cũng từ đây, Tố Uyên và Lan Hương đã nổi danh và ghi được dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả yêu Điện ảnh Việt
Diễn viên điện ảnh Tố Uyên - những giọt lệ của vinh quang và cay đắng
Ngồi trước tôi là một người phụ nữ bình dị, trông chị không có điểm gì thật ấn tượng, nhưng cách đây hơn 40 năm, ở cái tuổi 13, chính con người này đã “làm mưa, làm gió” trên màn ảnh. Nhắc đến thời vang bóng của mình, Tố Uyên đã khóc. Những giọt nước mắt rơi cho niềm vinh quang một thời và cả nỗi truân chuyên mà số phận đã trút xuống cuộc đời “Con chim vành khuyên” bé nhỏ ấy.
Chưa đầy 10 tuổi, Tố Uyên đã bắt đầu tham gia diễn kịch trong đội kịch Măng non của thành phố. Bắt đầu bước vào tuổi 13, cô được ĐD Nguyễn Văn Thông và ĐD Trần Vũ chọn vào vai bé Nga trong phim “Chim vành khuyên” (Bông sen Vàng LHP VN lần thứ I, giải đặc biệt của Ban giám khảo dành cho phim ngắn tại LHP quốc tế Karlovy Vary năm 1962). Lúc đó, Tố Uyên đã “nhập” vào Bé Nga bằng tất cả cảm xúc của mình. Giờ đây, và cả khi ấy, người ta khó có thể khẳng định được đó là bản năng hay tài năng, chỉ biết rằng vẻ đẹp tự nhiên trong sáng, giàu chất thơ trong diễn xuất của Tố Uyên đã góp phần quan trọng tạo nên phần hồn cho tác phẩm. Và cũng nhờ bé Nga, người diễn viên ấy đã trở thành thần tượng của rất nhiều khán giả khi cô mới ở tuổi thập tam. Nhưng cũng chính vì sự nổi tiếng quá sớm mà sau này, Tố Uyên đã không tìm được những phút bình yên trong cuộc đời của mình.
Tốt nghiệp Trường Múa VN, Tố Uyên về đầu quân cho Nhà hát Giao hưởng VN. Liên tiếp thành công trong những nhân vật chính của những vở vũ kịch, nên chị được coi là một diễn viên sôlít của Nhà hát Giao hưởng. Đang gặt hái được không ít thành công trên sàn múa thì Tố Uyên lại bị gọi đến các đoàn phim. Sau đó, sự nghiệp của Tố Uyên như một con thuyền không người lái, lênh đênh giữa dòng đời, mãi sau, nó mới tìm được bến đậu: Fafim Việt
“Nếu được chọn lại nghề, tôi không bao giờ chọn nghề diễn.” – Tố Uyên vừa nói, vừa đưa tay lên gạt dòng lệ đang lăn trên bờ má. Nghề diễn đã giúp người phụ nữ này được lưu danh trong làng điện ảnh. Nhưng ở một góc độ nào đó, nghề diễn cũng khiến chị phải “ngụp lặn” trong dòng nước mắt. Tố Uyên tâm sự: “Nhiều lúc tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ đến thằng Kít (Lưu Minh Vũ, con trai chị, hiện đang làm BTV ở Đài THVN) thì tôi lại nuốt nước mắt để mà sống.” Giờ đây, ngoài con cháu, Tố Uyên chỉ biết thả hồn mình, tìm niềm vui ở những vần thơ. Những vần thơ nặng trĩu ưu tư và chở đầy hoài niệm. Cuộc chia tay với cố soạn giả Lưu Quang Vũ đã để lại trong chị một vết hằn quá sâu trong tâm khảm. Để bây giờ, chị chỉ biết nhờ thơ nói hộ lòng mình.
Có thể nói, đối với Tố Uyên, thơ cũng như một con thuyền để chị “lướt” qua những đợt sóng khổ đau đã ập đến cuộc đời. Thỉnh thoảng trên các báo vẫn xuất hiện thơ của Tố Uyên. Tuy không được nhiều người biết đến nhưng những vần thơ giàu cảm xúc cũng giúp chị có tên trong Hội Nhà văn Hà Nội.
Thuở ấy mưa vẫn cứ rơi/ Lửa vẫn cháy bùng lên lều trại/ Chỉ có chúng mình thôi/ Đi bên nhau thuở ấy…/ Kìa em! Kìa em!/ Đừng chớp nhòa ánh mắt/ Trong bão biển đêm dông/ Lửa vẫn cháy bùng bên lều trại/ Chỉ có chúng mình thôi/ Đi bên nhau thuở ấy/ Anh vẫn gọi: Tên em! Tên em!” (Trích trong tập thơ “Ngày ấy mưa rơi” của Tố Uyên). Đọc những vần thơ ấy, dường như ta thấy được cả cõi lòng khắc khoải, một hoài niệm khôn nguôi của người phụ nữ hướng về một tình yêu đã trở thành quá vãng. Nếu không yêu, không đau đớn, thử hỏi cảm xúc trong tác giả có “cháy lên” để “đốt” thành những vần thơ đẹp như thế?
NSƯT Lan hương - ngoại tứ tuần, vẫn chỉ là “em bé…”
Nhắc đến bộ phim “Em bé Hà Nội” (giải Bông sen Vàng LHP VN năm 1975, Giải đặc biệt của Ban giám khảo LHP quốc tế Moskva năm 1975, Giải thưởng của Mặt trận Giải phóng Palestine tại LHP quốc tế Xyry…), công chúng yêu điện ảnh nhớ ngay đến Lan Hương. 9 tuổi, Lan Hương đã được hóa thân thành Ngọc Hà, một em bé đại diện cho những em bé Hà Nội nói riêng và những em bé trên đất nước nói chung, phải chịu cảnh mất mát, đau thương không gì bù đắp nổi nhưng vẫn kiên trì sống để vươn lên... Gương mặt trong sáng và cách diễn chân thật của Lan Hương đã góp một phần rất đáng kể cho sự thành công của tác phẩm điện ảnh này. Cũng như Tố Uyên, khi được tham gia bộ phim “Em bé Hà Nội”, Lan Hương đã thật sự hòa mình vào cuộc sống của bé Ngọc Hà, chính những rung cảm tinh tế, một tâm hồn giầu cảm xúc và niềm đam mê nghệ thuật hết mình đã giúp Lan Hương thăng hoa trong vai diễn.
Hơn 30 năm trước, khi làm bộ phim “Em bé Hà Nội”, đạo diễn Hải Ninh chỉ coi tác phẩm của mình như một nén hương tưởng nhớ những người đã ngã xuống để Hà Nội vẫn đứng vững trong 12 ngày đêm bom đạn ác liệt, đứng vững trong một thời điểm lịch sử mà sau này đã góp phần quan trọng làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Và ông cũng chỉ mong “Em bé Hà Nội” như những thước phim tài liệu ghi lại chặng đường gian nan và vất vả của người dân thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Nhưng vượt ra ngoài mong muốn của những nhà làm phim, sau một chặng đường dài hơn 30 năm, cuộc hành trình của “Em bé Hà Nội” vẫn chưa dừng. Trên đôi vai nhỏ của em vẫn mang theo thông điệp hòa bình cho trẻ em thế giới. Và hình ảnh của bé Ngọc Hà vẫn in đậm trong tâm trí của khán giả, kể cả khi người nghệ sĩ hóa thân thành nhân vật ấy đã ngoại tứ tuần.
Bóng lớn của những vai diễn thuở thiếu thời
Sau “Chim vành khuyên”, Tố Uyên còn xuất hiện trong phim “Nổi gió”, “Biển gọi”, “Cô giáo vùng cao”, “Truyện vợ chồng anh Lực”, “Ngày lễ Thánh”… Những bộ phim này đều là những tác phẩm được công chúng yêu thích một thuở, thế nhưng, hàng chục những vai diễn của Tố Uyên đều không vượt lên được hình ảnh của bé Nga trong “Chim vành khuyên”. Khó có thể giải thích vì sao Tố Uyên đã không vượt lên được chính mình. Bản thân người nghệ sĩ này thì cho rằng: Tại ánh hào quang quá lớn của bé Nga làm chị mê muội, và đến khi chị “tỉnh giấc” thì đã quá muộn.
Phải chăng vì thế nên suốt quãng đời còn lại của mình, nữ diễn viên điện ảnh từng vang bóng một thời ấy luôn phải sống trong nỗi cô đơn, sầu muộn?
Giờ đây, nếu gặp Tố Uyên, chắc ít người nhận ra bé Nga một thời “làm mưa, làm gió” trên màn ảnh VN. Ở cái tuổi 55, chị không còn giữ được vẻ đẹp thuở nào và cũng khá lâu chị không đứng trước ống kính máy quay, nhưng những kỷ niệm về bé Nga vẫn luôn là nỗi nhớ khôn nguôi trong tâm trí người nghệ sĩ này.
Lan Hương cũng vậy, đã tham gia khá nhiều phim nhưng dường như chị vẫn chưa vượt lên được hình ảnh bé Ngọc Hà. Kể cả sau này khi giành được giải Diễn viên nữ xuất sắc trong phim “Những người sống quanh tôi” và có không ít vai diễn ấn tượng trên màn ảnh thì khi nhắc đến diễn viên điện ảnh Lan Hương người ta vẫn gắn kèm tên chị với 4 từ: “Em bé Hà Nội”. Cũng từng có giai đoạn tưởng như phải bỏ nghề vì cuộc sống riêng không thuận buồm xuôi gió. Nhưng có lẽ, may mắn vẫn còn “để mắt” đến Lan Hương: Gặp được người tâm đầu ý hợp, vẫn được theo nghề diễn, và ngày một bước lên những nấc thang mới của sự thành công. Dù mảnh đất để Lan Hương phát triển và khẳng định tài năng của mình không phải là điện ảnh mà là sân khấu.
So với nhiều diễn viên ở Nhà hát Tuổi trẻ, vẻ đẹp của Lan Hương không thật sự nổi bật nhưng một thời chị từng được coi là nữ hoàng của sân khấu thủ đô. 25 năm đứng trên sàn diễn của Nhà hát Tuổi trẻ, Lan Hương đã giành được rất nhiều giải thưởng cho những vai diễn của mình. Hiện nay, dù đã ngoài 40 tuổi nhưng chị vẫn là gương mặt không thể thiếu của đơn vị nghệ thuật này. Gần đây, chị còn thử sức mình trong lĩnh vực đạo diễn sân khấu, và chị cũng gặt hái được những thành công nhất định. Dự định của Lan Hương thì nhiều, nhưng tôi khá ấn tượng với một quyết định của chị: Tìm kịch bản hay để làm đạo diễn phim truyền hình. Hy vọng “Em bé Hà Nội” sẽ thành công trong lĩnh vực này
