Thăng...!

Thứ Sáu, 29/11/2013, 13:52
Kết thúc giải hạng Nhất QG năm ngoái, khi một đội bóng ở một địa phương bóng đá nghèo khó nọ thăng hạng, chính một thành viên đội bóng ấy đã chia sẻ với tôi: Mình bèo bọt thế này, thăng hạng để làm gì?

1. Thoạt nghe sẽ tưởng thành viên này bạc nhược, không có tinh thần chiến đấu, nhưng nếu nhìn vào sự nghèo khó của CLB Kiên Giang suốt 2 mùa V.League vừa qua - nghèo khó tới độ phải vay tiền mua vé máy bay cho cầu thủ đi đá "chung kết ngược" mới thấy những suy nghĩ trên là cực kỳ thực tế. Khi lực lượng chưa đủ dày, tiền bạc chưa đủ "chín" thì việc bị "ép chín" lên V.League chỉ khiến một đội bóng khốn khổ mà thôi. Và kinh nghiệm cho thấy, sau một thời gian dài khốn khổ, ở đội bóng ấy nếu không diễn ra những kiện tụng về tiền bạc, về lương thưởng thì cũng sẽ diễn ra những nghi hoặc đại loại "Ai đá bể nồi cơm đồng đội?".

Trước thềm V.League 2014, VFF, VPF đã ngồi lại với các đội bóng và bước đầu thống nhất sẽ có 13 đội tham dự sân chơi này. Nhưng trong những cuộc trà dư tửu hậu với nhau, chính những người "nắm" VFF, VPF cũng lo sợ là con số 13 rồi sẽ không được "bảo toàn" từ phút khai cuộc cho đến phút mãn cuộc. Không phải vì người ta sợ một anh Chí Phèo nào đó vin vào lý do nào đó để bỏ giải - điều đã xảy ra năm ngoái, mà cái chính là sợ sự suy dinh dưỡng trông thấy ở cả góc độ tài chính lẫn góc độ lực lượng sẽ khiến ít nhất 2 đội bóng phải... bỏ của chạy lấy người. Những đội bóng mà sau khi thăng hạng thì ai cũng vui, nhưng sau một thoáng vui thì ai cũng lo, cũng sợ, cũng thất thần với cái... hầu bao nghèo khó.

Có một Kiên Giang khốn khổ khi bị "ép chín" lên V.League. Ảnh: H.M.

2. Mới đây Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ra một quyết định quan trọng: Nhà vô địch V.League HN.T&T sẽ không đá "sân chơi hạng hai" AFC Cup vốn dành cho những nền bóng đá nhược tiểu châu lục như trước nữa, mà sẽ được thăng lên đá AFC Champions League 2014 cùng với các đội bóng của các QG bóng đá hùng mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản. Sở dĩ chúng ta được "thăng hạng" vì AFC Champions League đã được tăng số đội từ 32 lên 46, chứ chẳng phải vì chúng ta mạnh mẽ, giỏi giang gì. Nhưng mặc, cứ được thăng là sướng rồi. Và có người bảo, với việc được thăng lên sân chơi số 1 cấp CLB châu Á, các CLB Việt Nam sẽ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, mở mày mở mặt hơn trước rất nhiều.

Phải nhắc lại là xưa nay, các CLB Việt Nam đá AFC Cup theo đúng tư tưởng... đá cho có. Cái tư tưởng mà với nó, chúng ta từng thua đậm 4,5 bàn trước những đội bóng chẳng nhỉnh hơn mình là bao. Thế thì bây giờ, khi được thăng lên sân chơi vượt trội, liệu chúng ta có thể hiện được hình ảnh vượt trội hay không?

3. Ở một góc độ nào đó, chuyện bóng đá Việt Nam (cấp CLB) được thăng từ AFC Cup lên AFC Champions League cũng na ná với việc một vài CLB hạng Nhất được thăng (mà thực chất là bị "ép chín") lên V.League. Nhưng nếu trường hợp sau chỉ diễn ra trong nội bộ nền bóng đá của chúng ta, và chỉ ta nghe, ta thấy, ta biết thì trường hợp thứ nhất lại diễn ra trên đấu trường quốc tế, có sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng rộng rãi hơn nhiều.   

Thôi thì chỉ còn biết hy vọng, cùng với việc được thăng (hạng) các CLB Việt Nam cũng đồng thời thăng (hoa) ở góc độ ý chí, tinh thần...

Hy vọng thế!

Phan Đăng
.
.
.