Tế nhị quanh cái thiệp mời

Thứ Sáu, 31/03/2006, 07:50

Bây giờ nhiều bạn trẻ ghi thiệp mời theo số lượng để dễ tính cỗ. Thế nên mới có chuyện một anh cầm thiệp mời rồi bị vợ vặn vẹo "bộ anh có vợ mà không cho ai biết hay sao?".  Hay như một cô mỗi lần bạn bè mời đi đám cưới mà chỉ ghi tên mình là y như rằng bữa đó vợ chồng có chuyện vì anh chồng nghĩ vợ giấu bạn bè rằng mình đã có gia đình.

Thiệp mời, mời bạn bè, đồng nghiệp đến ăn tân gia, mời thôi nôi, mời dự sinh nhật, mời đám cưới, mừng thọ… có hàng chục lý do để mọi người có thể mời nhau để chia sẻ niềm vui. Thời gian gần đây, chuyện cưới xin gần như đã không còn lệ thuộc theo mùa, mà người ta có thể tổ chức đám cưới tháng nào trong năm cũng được miễn sao phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh mỗi gia đình. Tháng 3 này cũng thế, hầu như ai cũng nhận được vài ba thiệp mời đám cưới.

Chuyện khách mời có đi dự hay không, ở đây xin không bàn tới mà chỉ đề cập chuyện lời ghi của khổ chủ trên từng tấm thiệp. Ở vùng nông thôn bây giờ, người ta vẫn rất chú trọng đến cách ghi thiệp mời và cân nhắc vì lỡ ra sẽ mất lòng người nhận thiệp. Còn ở thành phố, nhiều người đã dần giản tiện mọi thứ và thực dụng ngay trong cả cách ghi thiệp mời - mời người nào chắc chắn sẽ đến dự tiệc, mời một người mà mình thân thiết, quan hệ làm ăn, đồng nghiệp ngay trong cơ quan bất kể người đó có vợ, chồng chưa, hay còn độc thân… Trên tấm thiệp thường được ghi là kính mời anh X, chị Y…

Có dạo, một đôi bạn cùng làm chung cơ quan với nhau tổ chức cưới, họ ghi thiệp mời kiểu như thế và cũng tuyên bố thẳng, chỉ mời một người mà thôi, bất kể là "sếp" hay đồng nghiệp cùng trang lứa. Tiệc cưới có khá nhiều người không đến dự và lấy làm bực bội vì cách mời của đôi bạn ấy.

Nhiều cặp vợ chồng trẻ, chưa mấy kinh nghiệm trong ứng xử gia đình, mỗi lần nhận được thiệp cưới kiểu này thường hay có chuyện dằn dỗi khiến người đi dự tiệc không vui mà người ở nhà cũng buồn bực. Nếu đi cả hai thì khó xử vì thiệp chỉ mời một người mà thôi. Cũng vì chuyện tế nhị này nên nhiều lúc người được mời chỉ gửi quà cưới mà không đến dự. Thật ra, chuyện này không hoàn toàn do người mời tính toán chi ly lượng khách mời mà do sự vô tư, hời hợt, nhất là những người trẻ. Khi được góp ý về cách mời, đa số họ đều trả lời với thái độ rất ngạc nhiên - không biết.

Thái độ mời, cách mời, lời ghi trên thiệp mời cũng là một trong những khía cạnh của văn hóa ứng xử, văn hóa giao thiệp. Cũng có thể có nhiều người đồng tình với cách ghi lời mời một người vì nó thực tế, dễ tính toán, cân bằng khoản thu chi sau lễ cưới. Song dù cho có biết chắc chắn họ sẽ đi một mình, có lẽ cũng nên lịch sự mời cả hai người. Và dù cho xã hội có phát triển mấy, lối sống thực dụng ngày càng phổ biến, nhưng tâm lý của người Việt ta, mỗi người khi đi dự đám cưới vẫn muốn đi có đôi có cặp, có vợ, có chồng (trừ phi họ còn độc thân hoặc gia đình tan vỡ, không mấy ấm êm…), đôi khi đưa cả trẻ con cùng đi - đó cũng là sự chúc phúc ngầm cho cô dâu chú rể trong ngày cưới.

Xem ra, một số người trẻ ngày nay ít thấu hiểu chuyện này và có lẽ họ xem đó là chuyện nhỏ, không đáng quan tâm

Phương Nhi
.
.
.