Tấm lưng áo trên đường phố

Thứ Năm, 14/09/2006, 08:43

Từ những miền quê mà mỗi hạt lúa, củ khoai được đổi bằng những giọt mồ hôi mặn chát nhưng vẫn không sao đủ no, những người như anh đạp xích lô, chị bán hàng rong… lên thành phố để mưu sinh.

Mới vào nghề, lại làm ở một thành phố hoàn toàn xa lạ, chưa có mối quan hệ, chưa có cơ sở nên tôi chọn cách "khai thác" ảnh đường phố làm vốn. Tôi thường chạy xe vòng vòng, thủ sẵn chiếc máy ảnh để có thể "chộp" những pha vi phạm Luật Giao thông hay bất cứ cái gì "có vấn đề". Và cũng chính những lần "lang thang" như thế, tôi đã hiểu ra nhiều điều.

Bữa đó, đang chạy tà tà trên đường để tìm kiếm đề tài, tôi phát hiện 2 chiếc xích lô chở cồng kềnh bàn ghế, giường tủ. Chắc có người chuyển nhà nhưng không thuê taxi mà thuê xích lô cho rẻ. Tôi quyết định sẽ chạy lên "đón đầu", chụp họ từ phía trước. Nhanh tay bấm máy, tôi vô cùng hoan hỉ vì mình đã ghi được những hình ảnh khá ấn tượng.

Bộ bàn ghế gỗ chất lên chiếc xe cao ngất, che gần hết đầu người đạp xích lô. Chiếc tủ dài chừng 2m được đặt ngang xe, gần như chiếm chọn cả phần đường. Nhưng nụ cười trên môi tôi chợt tắt khi 2 chiếc xích lô vượt qua chỗ tôi đứng. Tấm lưng áo của cả 2 người ướt đẫm mồ hôi. Họ cố hết sức để đạp mà chiếc xe vẫn cứ ì ạch lăn.

Mà sao bữa đó, trời lại nắng đến vậy? Tự nhiên tôi thấy như có cái gì chặn ngang cổ họng mình. Bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu ý tưởng, lời bình soạn sẵn cho những tấm hình tan biến hết, nhường chỗ cho sự xót xa. Chợt nhớ lại ánh mắt của người đạp xích lô khi đi ngang qua tôi. Không chút hằn học hay khó chịu như những người tôi từng chụp. Anh nhìn tôi với đôi mắt buồn buồn và có gì như cam chịu trong đó.

Cũng không ít lần khi đi trên đường, thấy những đám đông tụ tập, tôi cũng dừng lại xem. Những chiếc xe đẩy nằm chỏng chơ, hàng hóa không còn gì. Còn người bán hàng rong với đôi mắt thất thần, lo lắng. "Chiều nay biết lấy đâu tiền để trả tiền hàng? Còn ngày mai biết lấy gì bán để kiếm cơm cho con đây?" - chị nói trong nước mắt. Chị vừa bị tịch thu hết hàng hóa, đồ nghề vì bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường, ảnh hưởng đến ATGT.

Từ những miền quê mà mỗi hạt lúa, củ khoai được đổi bằng những giọt mồ hôi mặn chát nhưng vẫn không sao đủ no, những người như anh đạp xích lô, chị bán hàng rong… lên thành phố để mưu sinh. Cuộc mưu sinh thật không dễ chút nào khi trong tay họ không có gì ngoài chút sức lực vốn có. Và khi làm những việc như vậy, họ biết rõ lắm mình đang vi phạm Luật Giao thông,  đang làm mất an toàn… nhưng "biết mà đành vậy". Bởi "không làm thì không có cái ăn, cũng chẳng có tiền mà gửi về nuôi con nữa! Còn làm, lỡ bị phạt thì coi như mất hết cả vốn lẫn lời”. Nhiều người đã nói như vậy.

Đằng sau những gì mà chúng ta thường thấy là biết bao nỗi nhọc nhằn, vất vả mà tất cả vì cuộc mưu sinh, những con người này phải nếm trải. Chiếc lưng áo ướt đẫm mồ hôi của người đạp xích lô hôm nào luôn nhắc tôi nhớ: Hãy nhìn vào tầng nghĩa sâu nhất của vấn đề mỗi khi cầm bút

A Tòng
.
.
.