Tái hiện Lễ Tịch điền: Vua đích thân xuống ruộng
Thông tin về lễ tái hiện hình ảnh Vua Lê Đại Hành xuống đồng (mồng 7 tháng Giêng, dưới chân núi Đọi), nay thuộc xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam khai luống cày đầu tiên mở đầu cho việc động thổ sản xuất nông nghiệp nhanh chóng lan truyền làm nức lòng nhân dân cả nước.
Điều hết sức có ý nghĩa là sự kiện đặc biệt này diễn ra đúng thời điểm Nhà nước ta đang chủ trương đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa đất nước, nhưng tư tưởng "Dĩ nông vi bản" - lấy nghề nông làm gốc không hề bị xem nhẹ mà trái lại, nó được ý thức một cách đầy đủ qua chính sách "tam nông" của Đảng. Mà sự tôn vinh Lễ hội này là một điển hình của chính sách phát triển nông nghiệp bền vững đó.
Trở lại cội nguồn lịch sử mùa Xuân năm Đinh Hợi (987), niên hiệu Thiên Phúc thứ 7, Vua Lê Đại Hành đã tự tay thực hiện những đường cày đầu tiên dưới chân núi Đọi.
Chuyện truyền rằng, tại buổi khai điền đó, sau khi những giọt mồ hôi đã vợi thì hũ vàng, hũ bạc bật lên làm nức lòng vua tôi. Dụng ý sâu xa của vị vua giàu lòng thương dân là coi trọng chính sách lấy nông làm gốc, qua đó mở đầu phong tục đẹp cho các thế hệ mai sau noi gương khuyến nông cũng như mong muốn muôn dân chăm chỉ làm ăn vì sự phồn thịnh của nước nhà.
![]() |
| Các chú trâu tham gia lễ hội. |
Sau khi đã làm lễ cúng Thần Nông, nhà vua đích thân xuống ruộng cày 3 luống, các vương tôn cày 7 luống, công khanh cày 7 luống, sĩ phu cày 9 luống. Rồi thửa ruộng tiếp tục được chăm sóc lấy sản phẩm tốt tươi dùng vào việc tế lễ năm sau. Việc phục dựng một lễ hội lịch sử có ý nghĩa không nhỏ trong việc khuyến nông ngày nay là cần thiết, nhưng chỉ tiếc những cứ liệu khoa học làm căn cứ lại không còn nhiều.
Chuyện còn kể rằng, bởi dưới chân núi Đọi, sông Châu là nơi có thế đất phát vương, quanh núi có chín giếng tượng trưng cho chín mắt rồng. Dân trong vùng vẫn thường truyền tụng câu: "Đầu gối núi Đọi/ Chân dọi Tuần Vường/ Phát tích đế vương/ Lưu truyền vạn đại". Chính vì lẽ đó, mà nhà vua đã chọn nơi đây để khởi nguồn cho việc động thổ làm nông dạy trăm họ làm ăn vào mỗi dịp đầu năm.
Sử chép rằng, năm 988 vua cày ở Bản Hải lại được một hũ bạc. Vì vậy hai thửa ruộng trên được đặt tên là "Kim ngân điền". Sau đó, đến thời Lý - Trần, các lễ tịch điền được tổ chức long trọng hơn và là một trong những ngày hội chính của đất nước mỗi độ xuân về.
Phát triển công nghiệp, không xem nhẹ "Dĩ nông vi bản"
Tư tưởng lấy nghề nông làm gốc rõ ràng không hề xưa cũ ngay cả khi chúng ta đang chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nếu hiểu đầy đủ như vậy thì sáng kiến phục dựng Lễ hội Tịch điền của UBND tỉnh Hà Nam cùng với Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tràn đầy ý nghĩa: Khuyến nông; khai thác các giá trị văn hóa cổ truyền của cộng đồng cư dân ở Đọi Sơn và vùng phụ cận, đồng thời xã hội hóa tạo nguồn thu phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Theo các chuyên gia nghiên cứu Viện Văn hóa nghệ thuật Việt
Khắp vùng Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà
Nhìn lại quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hà
Lễ hội Tịch điền thêm một lần nhắc nhở chúng ta nhìn nhận đầy đủ hơn đến sự phát triển nông nghiệp bền vững gắn với phát triển công nghiệp trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đấy là chưa nói đến, tình trạng biến đổi khí hậu trong những năm gần đây gây lũ lụt, ngập úng, nước biển dâng xâm chiếm quỹ lớn đất canh tác nông nghiệp, ảnh hưởng tới vấn đề lương thực. Giải quyết các vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn bao giờ cũng gắn liền với vấn đề ruộng đất.
Thiết nghĩ, vốn là nước nông nghiệp, thông điệp do các vị vua giàu lòng chăm lo đến nghề nông sẽ giúp chúng ta đưa ra những giải pháp phát triển nông nghiệp thiết thực hơn, hiệu quả hơn

