Tác giả “Chạy án”: "Nhiều diễn viên chỉ muốn khoe quần, khoe áo"
- Hầu hết các tác phẩm của tác giả Nguyễn Như Phong đều tập trung khai thác những vụ án kinh tế, tham nhũng được dư luận quan tâm trong thời gian qua. Anh gần như là người duy nhất, nếu không muốn nói là độc quyền của mảng đề tài này?
- Không ai có thể độc quyền trong sáng tác, ở bất cứ thể loại nào. Tôi chỉ có những thuận lợi hơn mọi người là đã ở lực lượng công an lâu năm, có vốn sống về nghề công an và về thế giới tội phạm.
![]() |
| Nhà báo Nguyễn Như Phong. |
Chính vì vậy, khi cầm bút viết về thể loại này, tôi có thể viết đúng hơn, chính xác hơn. Có nhiều chuyện mà người bình thường sẽ không thể tin nổi như chuyện hai tử tù chỉ dùng bằng lưỡi dao lam và bật lửa để cưa song sắt, trốn thoát.
- Con đường từ vụ án đến phim là con đường dài. Theo anh, khó khăn lớn nhất của người viết…?
- …là phải có kiến thức, phải hiểu được thế giới tội phạm. Trong đó có nhiều loại tội phạm khác nhau: Tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế… Tuy nhiên, từ vụ án đến kịch bản là một quãng đường xa. Bởi nhà văn được quyền hư cấu nên ta không thể nói những nhân vật trong bộ phim này lấy từ nguyên mẫu nào. Bản thân tôi không có thói quen lấy nguyên mẫu.
- Ai là ai? Đó là câu hỏi mà khán giả rất tò mò muốn biết khi xem Chạy án. Vậy bản thân tác giả khi viết có quan tấm đến điều này không?
- Tôi biết nhân vật được khán giả quan tâm nhiều là ông thứ trưởng Cao Đức Cẩm. Đây là một người cán bộ tận tụy góp sức cho Cách mạng và là một người sống trong sạch, liêm khiết. Nhưng bên cạnh đó, ông ta có nhược điểm là để cho vợ, con thao túng, mặc cho họ núp bóng mình để làm việc phi pháp. Sau này, ông ta phải trả giá cho chính những chuyện đó.
Tôi không quan tâm đến việc ai là ai vì các nhân vật tôi dựng lên trong phim là hư cấu. Khán giả của chúng ta thường hay gán ghép cho nhân vật trong phim thành nhân vật ngoài đời. Tôi cho rằng, điều đó là không đúng. Vì các nhân vật của tôi có thể có chi tiết này, câu nói này mang dáng dấp của ai đó ngoài đời nhưng tổng thể thì chắc chắn là không phải.
- Trên màn ảnh, việc khắc họa hình ảnh chính khách, quan chức giống như một con dao hai lưỡi. Anh hẳn là cũng rất thận trọng với điều đó khi đặt bút lên trang giấy?
- Tôi không thận trọng mà là… khá thận trọng. Vì khi xây dựng các nhân vật có thể biểu dương mặt tốt hoặc phê phán mặt xấu. Nhưng cái gì cũng phải xuất phát từ ý thức xây dựng chứ không thể vơ đũa cả nắm rằng cứ quan chức là dính đến tham nhũng, tiêu cực, ăn chơi.
Điều đó là không công bằng khi ta nhìn nhận về những cán bộ cao cấp. Tất nhiên, không tính đến những người tha hóa biến chất. Mọi cái đều có logic, không thể viết quá lên được, nhưng cũng không thể viết thiếu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Trong thời gian viết kịch bản cho bộ phim này, có lúc nào anh thử đặt mình vào vị trí là một khán giả?
- Tôi không quan tâm đến sở thích của người xem, chỉ nghĩ rằng, là người viết thì cần phải có tấm lòng, suy nghĩ thấu đáo và có hứng thì hãy viết. Quan điểm này của tôi từ trước đến nay không hề thay đồi. Cũng như tôi có thói quen viết kịch bản phim không bao giờ làm đề cương, không thủ thuật gì cả, cứ nghĩ sao viết thế.
Tuy có hơi mất thời gian nhưng khi viết, tôi thể hiện tất cả cử chỉ, điệu bộ, tâm trạng nhân vật buồn vui thế nào. Điều đó giúp cho đạo diễn nắm được ý tưởng, quan điểm của tác giả. Và quan trọng hơn là hợp với tâm lí nhân vật, từ cán bộ công an đến tội phạm mà nếu không phải trong nghề thì sẽ khó hình dung được.
- Anh viết kịch bản Chạy án - phần 2 trong bao lâu?
- Không đến 4 tháng cho 27 tập phim. Trước đó, Chạy án phần 1, Cổ cồn trắng, Bí mật của những cuộc đời tôi cũng đều viết không tới 1 năm là hoàn thành. Trong 10 năm nữa, tôi có đủ tư liệu để mỗi năm cho ra đời một bộ phim dài 20 tập. Tất nhiên là về đề tài hình sự, vì đó là lĩnh vực mà tôi am hiểu.
- Điều anh không thích ở phần 2 của bộ phim này?
- Tất nhiên là vẫn có một vài điểm tôi chưa hài lòng, nhưng chỉ là những chi tiết nhỏ. Tôi cũng không thích diễn viên trưng diện những bộ cánh “lạ mắt” quá, xem phim tôi có cảm giác, hình như nhiều diễn viên chỉ muốn khoe quần, khoe áo.
- Mỗi nhân vật có một số phận khác nhau, anh dành mối thiện cảm đặc biệt cho ai trong Chạy án?
- Tôi thích 3 nhân vật. Đó là Giám đốc công an tỉnh, ông thứ trưởng Cao Đức Cẩm và cô hoa hậu. Rất khó nói ra lí do vì sao tôi có cảm tình với họ. Khi viết trong đầu sẽ nghĩ tới những điều sâu xa mà không chắc phim đã truyền tải được…





