Sự ràng buộc giữa Bollywood và tôn giáo
Đối với nhiều người, hình ảnh hiện đại của Bollywood là phóng túng và hào nhoáng, pha chút tư tưởng lành mạnh và tươi trẻ. Thật ra giá trị cốt lõi của phim ảnh Bollywood vẫn bị ràng buộc bất di bất dịch với truyền thống tôn giáo dài 5.000 năm - trong đó chủ yếu là Ấn giáo (Hindu).
Cũng đừng quên rằng Bollywood bắt nguồn từ một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới. Ở Ấn Độ, các giá trị và tư tưởng tôn giáo luôn đeo bám người dân trong cuộc sống - từ trang phục truyền thống cho đến con bò linh thiêng đi rong giữa đường phố chật nêm xe cộ! Tôn giáo hiện diện quá nhiều trong đời sống dân thường, nên rất dễ hiểu khi nó len lỏi sâu vào điện ảnh Ấn Độ!
Niềm tin tôn giáo hầu như có mặt trong mỗi đề tài điện ảnh. Trong phần lớn các phim Bollywood, người xem thường thấy các cảnh cầu kinh, trong ngôi đền hay ở nhà, với những câu chuyện dựng lên quanh các chủ đề thiêng liêng và đạo đức. Cốt lõi của phim - đó là sự đấu tranh quyết liệt giữa Thiện và Ác! Dĩ nhiên, nếu không có các bài hát thì sẽ chẳng có Bollywood! Âm nhạc chính là một bộ phận không thể thiếu trong điện ảnh Ấn Độ, do truyền thống tả thực. Các thiên sử thi lừng danh thế giới như Ramayana và Mahabharata đều được viết bằng thơ và được ghi nhớ qua mọi thời đại nhờ các khúc hát.
Là một trong các nền kỹ nghệ điện ảnh rộng lớn nhất và lâu đời nhất thế giới, cội nguồn điện ảnh Ấn Độ được xây dựng trên sự kịch hóa của sử thi Ramayana và Mahabharata. Người đi tiên phong của điện ảnh Ấn Độ buổi đầu là đạo diễn Dhundiraj Govind Phalke với cuốn phim đầu tiên “Raja Harushchandra” (năm 1913) đặt ra phương hướng cho thể loại phim thần thoại thống trị một thời trong điện ảnh nước này.
Một câu chuyện có kết cục mang đậm tính đạo đức là điều cần thiết cho phim Bollywood. Điện ảnh Ấn Độ sống còn nhờ biết tựa vào tầng lớp bình dân trong nước. Họ thích thần thoại cổ, Thiện thắng Ác. Sự tôn vinh gia đình, tôn trọng người già và chính quyền, sự trừng phạt tội ác là cơ sở cho phim ảnh Bollywood.
Trong các thập niên 20 và 30 của thế kỷ trước, các bộ phim Ấn Độ được đem chiếu từ làng này sang làng khác, cạnh các đền thờ; cho đến khi người dân không còn sùng bái các vị thần trong đền nữa thì họ bắt đầu quay sang chiêm ngưỡng các vị thần của họ trên màn ảnh rộng. Các nhà sản xuất phim và các đạo diễn thực hiện các cảnh phim tưởng như đơn giản, nhưng thật ra họ đã khéo léo lồng vào đó các ám chỉ tôn giáo và văn hóa, chẳng hạn cách hành xử của mỗi người đều khác nhau, cách ăn mặc cũng như như tên gọi đều chứa đựng một điều gì đó. Ví dụ, nếu nhân vật có tên gọi “Vijay” thì người xem sẽ hiểu đó là người Hindu; còn nếu có tên là “Akbar” thì anh ta là một người Hồi giáo.
Sự chia rẽ giữa người Hindu và người Hồi giáo là vấn đề chính trị nổi cộm nhất bùng nổ tại vùng đất này từ khi Ấn Độ giành được độc lập từ tay người Anh năm 1947. Hàng ngàn người chết trong vụ phá huỷ ngôi đền Hồi giáo ở Ayodhya năm 1992 và những cuộc nổi loạn ở Gujarat trong thời gian sau này. Đối với Bollywood, mối quan hệ Hồi giáo - Ấn giáo đã đi vào phim ảnh trong nhiều thập niên.
Hiện nay, Bollywood tự hào đã vượt qua các rào cản tôn giáo, văn hóa và sự phân biệt đẳng cấp xã hội. Trong lĩnh vực điện ảnh, mọi người đều làm việc chung với nhau, bất chấp mọi sự khác biệt về tín ngưỡng hay xuất xứ xã hội
