Sự “nhẹ dạ” của giới truyền thông

Chủ Nhật, 03/09/2006, 08:35

Từ khi khởi động dự án làm phim "Võ lâm truyền kỳ" đến khi Thiên Ngân tuyên bố "sập", "tuần chay" nào cũng có "nước mắt" của "Võ lâm truyền kỳ" trên báo. Một chiến lược quan hệ công chúng (PR) hữu hiệu và quá cao tay cho Viangames và trò chơi hốt bạc của họ.

Hãy bắt đầu bằng hình ảnh của Tuấn Hưng. Anh này gần như đã im lặng quá lâu trong sự nghiệp ca hát, nhưng thời gian gần đây thì lên báo để nói về những cô... người yêu vốn là người mẫu nổi tiếng. Việc làm tối kỵ của người đàn ông là đi kể lại những mối tình của mình đã được anh này thực hiện không chỉ một lần. Nói đi, nói lại, trước thì còn úp mở, nay thì huỵch toẹt trên báo.

Điều đáng nói là trước đó chưa đầy ba tháng, Tuấn Hưng tuyên bố với báo chí là đang yêu một cô bạn cùng lớp và cuối năm làm đám cưới. Nhưng ba tháng sau, danh sách người yêu của anh bao gồm: Thân Thúy Hà, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo và bây giờ anh đang yêu đơn phương... Lệ Quyên! Và vài hôm sau thì Lệ Quyên lên báo đính chính không có chuyện yêu đương giữa hai người. Và Tuấn Hưng lại được dịp cởi mở tâm tình, giả lả với công chúng là... chỉ yêu giọng hát của cô mà thôi, mọi người đừng hiểu lầm.

Cái sự kiện đó nhảm đến mức khi nhắc đến nhiều người phải thốt lên, "Ôi, scandal gì mà nhạt thế". Các ngôi sao Hollywood hết thời muốn tạo scandal cũng không tạo theo hướng... nhạt đến vô lý như thế. Tạo scandal trong thời buổi bão hòa cả... scandal quả thực chẳng dễ chút nào.

Cũng mới đây, dự án làm phim "Võ lâm truyền kỳ" của Thiên Ngân bị "sập". Ai cũng rõ từng bước của nó luôn. Nếu nói đến một chiến dịch quảng bá hoàn hảo cho cái tên "Võ lâm truyền kỳ" thì nó đã thành công ngoài mong đợi. Lấy tên một trò chơi online đang thịnh để làm phim, cũng là một cách làm hấp dẫn. Nhưng rồi hai hãng phim tư nhân cùng lao vào làm. Cãi nhau, dọa kiện nhau ra tòa. Cuộc chiến ầm ĩ trên mặt báo.

Các báo gần như đưa từng diễn tiến của vụ việc. Nghĩa là từ khi khởi động dự án đến khi Thiên Ngân tuyên bố "sập", chừng nửa năm trời, "tuần chay" nào cũng có "nước mắt" của "Võ lâm truyền kỳ" trên báo. Lý do là, Vinagames đã không bảo vệ được độc quyền cái tên cho Thiên Ngân và sự cạnh tranh vào dịp Tết của 2 bộ phim cùng tên là điều không nên.

Ai cũng biết là như vậy, nhưng chả có lý do gì Vinagames lại phải đi kiện một hãng phim khác khi chính họ cũng quảng bá cho trò chơi "Võ lâm truyền kỳ" của mình, một chiến lược quan hệ công chúng (PR) hữu hiệu và quá cao tay. Bằng chứng là bộ phim đã "sập", nhưng cuộc thi tuyển chọn các "mỹ nhân" của trò chơi này vẫn được Viangames tiếp tục tổ chức. Chỉ thương cho các "mỹ nhân" đã được tuyển chọn qua mấy lượt thi, hí hửng được thành ngôi sao võ lâm, bỗng chốc giấc mơ điện ảnh lại "về mo".

Thương cho Lam Trường vì sẵn sàng ngưng hát để quay phim, nhưng bộ phim đó chỉ có trên giấy báo. Thương cho Siu Black vẫn tin vào những lời hứa, vẫn chăm chỉ trả lời báo chí trong khi dự án đã rơi vào ngõ cụt, đến mức bài phỏng vấn cô xuất hiện trước khi Thiên Ngân tuyên bố phá sản dự án "Võ lâm truyền kỳ" chỉ có... ba ngày.

Cũng thương cho đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, cơ hội vốn không nhiều, mỗi năm may ra làm được một phim thôi, giờ "Võ lâm truyền kỳ" bể thì kể như mấy tháng trời ở resort viết kịch bản coi như vứt đi và năm 2006 là năm không phim. Thương nữa là bởi Nguyễn Quang Dũng luôn mạnh miệng trên báo chí, nói về phim quá nhiều rồi, nói cả về diễn viên, tình huống, dự tính đến cả hiệu ứng khán giả... Nhưng tất cả chỉ là những trang giấy và những xác chữ. "Võ lâm truyền kỳ" quả là một quả "bom giấy" cỡ bự mà giới truyền thông "nhẹ dạ" phải gánh chịu.

Tất nhiên, người thiệt hại nhiều nhất là công chúng. Người Việt vốn tin báo chí. Giờ đây họ không biết tin ai khi báo chí đưa tin khởi động, đưa tin kiện tụng và đưa tin... "sập" dự án, mà hầu như tất cả chỉ có trên... giấy và những lời phát biểu đao to búa lớn.

Giới điện ảnh cũng có rất nhiều "con ma nhà họ hứa" và những "bộ phim ma" được hoãn đến... vô thời hạn. Đạo diễn Bá Vũ với "Khách sạn không đèn" là một điển hình. Bộ phim chỉ hoàn toàn có trên giấy, mà lại là "bội thu" những lời tuyên bố và những dự định. Bá Vũ còn làm nhiều cách để công chúng thấy bộ phim của anh được tiến hành khẩn trương.

Giới diễn viên, người mẫu Hà Nội từng biết bao người thắc thỏm hy vọng và tiếc nuối khi không được nhận vai trong "Khách sạn không đèn". Rất nhiều người được mời thử vai, được nhận những lời hứa hẹn và mang một khối hy vọng to lớn.

Trong phía Nam, ca sỹ Quách An An còn được Bá Vũ "thí nghiệm" những cảnh hóa trang cho bộ phim kinh dị của mình và những hình ảnh đó liên tiếp xuất hiện trên báo. Có gần 100 bài báo viết về "quả bom giấy" này. Đến nay thì nó gần như... im lặng toàn phần. Cái tên Bá Vũ cũng không hề thấy xuất hiện trong dự án phim nào khác nữa.

Đạo diễn Hà Sơn cũng tuyên bố làm "Trung úy" hấp dẫn. Ông tung chiêu mời ca sỹ, diễn viên Yến Vy đóng chính. Ồn ào trên báo chí, ông khẳng định đó là một diễn viên rất hợp với vai diễn. Hơn một năm sau, bộ phim vẫn chỉ là "lời hứa", ông không làm gì hết và tuyên bố, chưa hề biết mặt Yến Vy, chỉ là tung chiêu nhằm thu hút dư luận.--PageBreak--

Khi người nghệ sỹ vô trách nhiệm với lời nói và việc làm của mình như thế thì thật dễ hiểu vì sao anh ta không thể có được những tác phẩm nghệ thuật tử tế. Và càng dễ hiểu hơn, công chúng tất nhiên sẽ quay lưng lại với cái tác phẩm mà anh ta đã không hết lòng, đã giả dối để bắt họ phải quan tâm. Cho đến nay "Trung úy" vẫn chưa có ngày bấm máy, chưa có bất cứ kế hoạch nào cho việc thực hiện.

Giới người mẫu thời gian qua ồn ào chuyện một số cô đi Mỹ. Thì cũng tốt quá rồi, đi ra nước ngoài, dân Việt Nam vốn bị coi là “mũi tẹt da vàng”, vóc dáng nhỏ xinh giờ lại có thể "xuất khẩu" được người mẫu sang một nơi mà các cô gái chân dài cao lênh khênh nhiều như lá mùa thu thì cũng là việc đáng ghi nhận. Thế nhưng, sự thật có phải là như vậy? 

Có cô “mắng” các nhà báo dám chê, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cô tại nước ngoài. Nhưng hoạt động đó là gì? Ngoài những tấm hình có phần mát mẻ chụp chung với một người mẫu tương đối... vô danh trên tạp chí GQ ra, dường như "nhật ký trên đất Mỹ" của họ khá mơ hồ về phần công việc. Họ dường như chưa xuất hiện trong bất cứ show thời trang lớn nào.

Một số người mẫu Việt Nam chủ yếu được mời chụp các bộ ảnh quảng cáo đồ lót, cái này cũng chả xấu, nhưng vì thế mà tự hào thì cũng là việc đáng buồn cười. Thế nên, việc các hợp đồng người mẫu với nước ngoài hãy xem như một việc làm bình thường, không có gì đáng phải ầm ĩ, càng không nên hiểu rằng cứ làm việc với nước ngoài thì... oách hơn làm việc trong nước. Tâm lý vọng ngoại đã khiến một số người đã thổi cho sự kiện đó những quả bóng quá lớn, khiến các người mẫu cũng bị ảo ảnh hào quang đó ám ảnh tới mức không biết mình đang ở đâu.

Chiếc áo không làm nên thầy tu, cái quan trọng là phải biết mình là ai và sống cho phải đạo. Người mẫu Xuân Lan được tiếng là người yêu nghề, khiến ai cũng thừa nhận. Việc cô lập công ty người mẫu cũng khiến giới làm nghề nể phục. Nhưng để tiếp thị cho công ty, người ta thấy cô lên báo để nói về những thứ chẳng... liên quan đến công ty chút nào.

Ví dụ như chuyện cô nói về ca sỹ Hoàng Thanh, người yêu của cô với những lời lẽ hết sức khó hiểu, mà bất cứ người đàn ông nào đọc cũng thấy hơi hoảng sợ khi nghĩ đến mối quan hệ với các cô người mẫu vì rất có thể đến một ngày, những gì tưởng là sâu kín nhất trong tình yêu sẽ bị tung hết lên mặt báo mua vui cho thiên hạ...

Trong chuyện này, chưa hẳn là những nhân vật của làng giải trí đã hoàn toàn có lỗi. Sự "nhẹ dạ" của giới truyền thông chỉ là một phần, phần còn lại là sự ... "cố tình nhẹ dạ" của một bộ phận những người làm báo giải trí. Từng có những câu chuyện được cố tình xếp đặt, những scandal được cố tình gia giảm sao cho khi xuất hiện trên một số tờ báo thì khiến... không chết ai, miễn sao là người viết được tiền, còn người được viết thì có thêm nhiều người biết đến.

Cứ thế, sự "nhẹ dạ" đã biến thành "mánh" để kiếm tiền của một số người. Và nếu như đặt ra câu hỏi trực tiếp: vậy sự thẩm định thông tin của người viết ở đâu? Đâu là sự định hướng người đọc? Đâu là lương tâm của người viết?... thì chắc chắn sẽ không thể tìm nổi một câu trả lời nào tạm chấp nhận được từ những sự "nhẹ dạ" này

.
.
.