Kỷ niệm 100 năm ngày sinh văn hào Nga Mikhail Sholokhov (1905 - 2005):

"Sông Đông êm đềm" một thời sóng gió

Thứ Năm, 21/07/2005, 07:12

Đã không ít lần người ta đặt vấn đề về quyền tác giả của Mikhail Sholokhov đối với bộ tiểu thuyết sử thi vĩ đại Sông Đông êm đềm. Để bạn đọc có một cái nhìn chân xác về vấn đề này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của nhà văn, viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Nga Feliks Kuznetsov, tác giả cuốn “Sông Đông êm đềm: Số phận và sự thật của cuốn tiểu thuyết vĩ đại”, đăng trên báo “Nhà văn Nga” số 6/2005.

Các bạn hãy nghĩ xem một tác giả mới 20 tuổi (Mikhail Sholokhov bắt đầu viết tiểu thuyết Sông Đông êm đềm vào năm 1925), một cậu bé chào đời trong ngôi nhà nông dân, mái rạ, một cậu bé chỉ học đến lớp 3 tiểu học. Một cậu bé hết sức xa lạ, xét về vốn sống tự nhiên, vậy mà các nhân vật của cuốn sách đó đã từng trải trên phương diện tình yêu, xã hội, chính trị. Một cậu bé không thể tham chiến  trên các mặt trận của cuộc chiến tranh đế quốc. Một cậu bé không thể tham chiến cả trên các mặt trận của cuộc nội chiến. Làm thế nào cậu có thể viết được một cuốn tiểu thuyết như vậy? Xuất phát từ đâu?

Ngay cả Solzhenitsyn cũng nói đại ý: Làm được điều đó chỉ có thể là một thiên tài kiệt xuất?.

Khi cựu biên tập viên - nhà văn tài năng Berezovsky - đọc trên tạp chí “Tháng Mười” những phần đầu tiên của “Sông Đông êm đềm’, thì ông ta nói rằng  đây là một kẻ đạo văn. Sự hoài nghi xâm chiếm thậm chí cả những người lãnh đạo của RAPP, ví dụ như Fadeev. Họ đọc tập thứ ba của bộ tiểu thuyết và thấy rằng rốt cuộc tác giả đã chạm tới dây thần kinh nhạy cảm nhất của lịch sử cuộc cách mạng chúng ta, tới cuộc nổi dậy của người Kozak làng Veshenskoye. Và người Kozak được nhìn nhận hoàn toàn khác so với quan niệm chính thống trước đây. Rằng người Côzắc là người Nga đích thực, là nông dân Nga với tất cả  thái độ đầy mâu thuẫn của họ đối với những người Bolsevic, với cách mạng, công xã... Họ không thể tin rằng một cuốn tiểu thuyết như vậy, với một quan điểm như vậy đối với cách mạng, đối với cuộc nổi dậy của người Côzắc lại có thể thuộc về một con người tuổi trẻ như vậy, một đoàn viên thanh niên Comsomol.

Và đã xuất hiện những đụng độ ghê gớm. Những người Kozak Nga lưu vong ở nước ngoài là những người đầu tiên bảo vệ Sholokhov khỏi sự vu khống. Một trong những người đầu tiên đánh giá cao tác phẩm của Sholokhov là thủ lĩnh Kozak Krasnov, người lãnh đạo phong trào Kozak bạch vệ.

Mặt khác, tiểu thuyết này cũng được Stalin đánh giá rất cao. Chính Stalin nói: “Chúng ta sẽ in tập thứ ba”. Và ông chú ý theo dõi để tác phẩm ít bị xâm phạm nhất... Stalin đã dành rất nhiều thời gian để gặp gỡ với Sholokhov, nhiều hơn bất kỳ một tướng lĩnh, một nhà văn hóa nào. Trong cuốn sổ ghi các cuộc viếng thăm điện Kremli, tên tuổi Sholokhov hiện diện 13 lần. Stalin và Sholokhov cũng trao đổi thư từ rất nhiều. Thông qua Dân ủy Nội vụ, Stalin biết rõ sự thật ai là tác giả của “Sông Đông êm đềm”. Nếu Stalin biết hoặc có một thông tin nhỏ nào về việc Sholokhov đạo văn, hẳn ông đã ứng xử theo cách khác.

Ngay cả thái độ của Gorky cũng đầy mâu thuẫn... Các nhà nghiên cứu tác phẩm của Gorky biết rằng về mặt tinh thần Gorky không tiếp nhận nông dân. Gorky đã viết một cuốn sách nổi tiếng về nông dân Nga. Ông cũng không tiếp nhận cả dân Kozak, nhưng đồng thời ông vẫn làm tất cả để cứu tập thứ ba bộ tiểu thuyết của Sholokhov bằng cách tổ chức tại biệt thự riêng của mình cuộc gặp gỡ giữa Sholokhov với Stalin, và suốt đời  Gorky nói về Sholokhov như là một nhà văn Nga vĩ đại nhất.

Vấn đề chứng minh quyền tác giả của Sholokhov trở nên cực kỳ khó khăn còn vì một nguyên nhân đơn giản: Nhiều tài liệu lưu trữ của Sholokhov không còn nữa. Nó đã bị tiêu hủy trong những năm chiến tranh vệ quốc vĩ đại, khi mà ngôi nhà của nhà văn bị máy bay Đức ném bom, và bà mẹ của Sholokhov đã thiệt mạng ngay trước mắt ông. Ngoài ra, còn phải kể tới bản thảo của tập sách đầu của Sholokhov từng bị thất lạc vào năm 1927 khi ông mang tới Moskva một valy bản thảo để trình ủy ban kiểm tra giả thuyết đạo văn vừa được thành lập do Serafimovich phụ trách. Tất cả đã được xem xét, nghiên cứu, và kết quả là một bài báo được in trên tờ “Sự thật” và “Công nhân” bác bỏ lời vu khống đó. Nhưng sau đó Sholokhov sợ mang về nhà các tư liệu lưu trữ đó. Ông gửi chúng lại ở Moskva trong nhà một người bạn thân nhất của mình, một thanh niên nông dân phụ trách chuyên mục văn học của tạp chí “Thanh niên nông thôn” Vasily Kudashev.--PageBreak--

Từ tháng 8/1941, Kudashev đã hai lần viết thư cho vợ yêu cầu bà nhắn Sholokhov đến Moskva lấy lại bản thảo “Sông Đông êm đềm”. Những bức thư này đã được công bố trong một cuốn sách do nhà xuất bản “Cận vệ trẻ” ấn hành. Qua những bức thư này ta thấy bản thảo được lưu giữ trong nhà Kudashev. Nhưng khi các nhà Sholokhov học đến gặp bà vợ góa của Kudashev thì bà ta nói rằng bản thảo đã bị đánh mất trong khi chuyển nhà. Và người “nhặt” được bản thảo là nhà báo Lev Kolodnyi, một nhân vật rất láu cá...

Còn nhớ, khi tôi còn giữ chức chủ tịch Hội Nhà văn Moskva, suốt 15 năm trời tôi không thể nhận được câu trả lời của con người này (tức Kolodnyi) cho câu hỏi: tập bản thảo để ở đâu? Tuy nhiên, sau đó ông ta đã cho tôi xem bản sao một số trang của nó, và đòi một khoản tiền lúc đầu là 50.000, sau đó là 500.000 USD để chuộc tập bản thảo này. Và chỉ sau khi chúng tôi đề nghị các cơ quan công an can thiệp vào mới thu hồi được tập bản thảo.

Đó là hàng ngàn trang viết gồm ba loại: loại thứ nhất – bản  nháp, loại thứ hai – bản nháp lần thứ hai, và loại thứ ba là bản chép sạch do Sholokhov hoặc vợ hay em vợ ông chép lại. Đây quả là một tài sản thực sự đối với một nhà nghiên cứu văn bản học, và tôi đã đắm mình vào tài sản đó. Tôi xin nói với các bạn rằng bản thảo này chứa đựng rất nhiều chứng cứ về bản quyền tác giả của Sholokhov.

Nhưng vấn đề không phải chỉ ở bản thảo. Không ai ngoài Sholokhov có thể viết được Sông Đông êm đềm bởi một lý do đơn giản Sông Đông êm đềm là một tư liệu lịch sử có thật về bối cảnh cuộc nổi dậy ở Veshenskoye. Một tư liệu lịch sử có thật về cuộc sống của người dân Kozak Nga trong giai đoạn bước ngoặt đầu thế kỷ XX. Các nhân vật trong tác phẩm này không chỉ có các nguyên mẫu, nhiều người trong đó là những nhân vật lịch sử có thật, họ xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết dưới họ, tên của mình, Sholokhov có quen biết họ.

Với sự giúp đỡ của các nhà địa phương học vùng sông Đông, tôi đã lập được danh mục các nhân vật lịch sử có thật và các nguyên mẫu. Trong cuốn sách của tôi có in các bức ảnh chụp nhiều nguyên mẫu của Sông Đông êm đềm, ảnh của những ngôi nhà, nơi họ đã từng sống. Có một sự trùng hợp hoàn toàn các địa danh ở vùng Thượng sông Đông, nơi Sholokhov đã ở đấy, nơi bắt đầu và diễn ra cuộc nổi dậy Veshenskoye. Và đứng đầu cuộc nổi dậy này là hai con người: Paven Kudinov và Kharlampi Ermakov.

Kudinov là nhà chỉ huy nghĩa quân, còn Ermakov là bạn thân nhất của ông, người đồng hương cùng xóm. Cả hai người này đều bốn lần được tặng huân chương Thánh Georgia.

Kharlampi Ermakov hoạt động trong tiểu thuyết không chỉ như là người tham gia cuộc nổi dậy. Ông còn là “đồng tác giả” của Sông Đông êm đềm. Vì chính ông chơi thân với bố của Sholokhov, thường hay đến chơi nhà và trò chuyện cùng Sholokhov.

Tôi đã tìm được ba tập hồ sơ điều tra của Dân ủy Nội vụ về Kharlampi Ermakov và hai tập hồ sơ điều tra về Kudinov. Tôi đã sao chụp các hồ sơ này. Đó là những tư liệu rất quý hiếm. Chúng mở ra toàn bộ cuộc đời, toàn bộ con đường của Kharlampi Ermakov. Con đường đó trùng khớp với đường đời của nhân vật Grigori Melekhov. Đó thực sự là một bản sao. Khi Sholokhov bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết vào năm 1925 vẫn còn lưu giữ hai chương của phần này trong bản thảo, nơi có nhân vật tên là Abram Ermakov. Nghĩa là, khi bắt đầu xây dựng nhân vật Grigori Melekhov, Sholokhov đặt tên cho anh ta là Abrram Ermakov. Và trong tập hồ sơ có một bức thư riêng của Sholokhov gửi cho Kharlampi Ermakov từ Moskva, xin được gặp gỡ và tiếp tục trò chuyện.

Số phận của Paven Kudinov cũng không kém phần thú vị. Thậm chí các nhà Sholokhov học của chúng ta ban đầu cho rằng ông là một nhân vật hư cấu. Thực ra đây là một con người độc đáo, trong thời gian sống lưu vong ở nước ngoài ông đã từng làm việc cho tình báo Liên Xô. Tôi có may mắn được gặp người vệ sĩ của Kudinov và được đọc những bức thư của ông. Trong một bức thư Kudinov viết: “...Tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của Sholokhov là một sáng tạo vĩ đại của tinh thần Nga chân chính. Tôi đã đọc một mạch cuốn tiểu thuyết, không cầm nổi nước mắt, đã đau khổ và sung sướng. Anh có biết rằng ở nơi xa xứ, cứ chiều chiều những người Kozak lại tụ tập trong nhà tôi và đọc Sông Đông êm đềm đến chảy cả nước mắt không!”

Trần Hậu
.
.
.