Sâu nặng với văn hóa, chung tình cả quê hương

Thứ Ba, 14/05/2013, 14:15
Hai tác phẩm nghiên cứu văn hóa mới nhất của Thạc sĩ Nguyễn Hoài Sơn là những trang viết giàu hình ảnh, đậm chất nhân văn dưới góc nhìn văn hóa mở rộng đa chiều và được viết với một trái tim tâm huyết, luôn hướng về quê hương.

Sinh trưởng ở Phú Thọ, từng cầm súng ở chiến trường Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế trong những năm tháng máu lửa. Rời quân ngũ, anh bước vào ngưỡng cửa đại học, rồi duyên nợ tình cờ đưa anh về Phú Yên và gắn bó với vùng đất này hơn 26 năm qua. Với ngần ấy thời gian, ngoài công việc chuyên môn ở công sở, anh đã cất công nghiên cứu - sưu tầm và biên soạn nhiều tập sách mảng đề tài văn hóa dân gian Phú Yên, khiến cho giới văn nghệ sĩ - báo chí phải cảm phục.

Anh là Thạc sĩ Nguyễn Hoài Sơn, hội viên Hội Nhà báo, hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Trí thức Phú Yên.

Chân tình, giản dị, khiêm tốn và hòa đồng với mọi người trong sinh hoạt đời thường, nhưng trong công việc, Thạc sĩ Nguyễn Hoài Sơn là người cẩn trọng, tinh tế và nghiêm túc. Dù xa quê bám đuổi cuộc mưu sinh hơn 35 năm, nhưng thời niên thiếu nơi miền quê Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ vẫn đọng mãi trong ký ức của anh với những lần bỏ học giữa buổi chạy vào hầm tránh bom khi máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc, rồi những buổi chăn bò, thả diều giấy trên đồng, chơi trò ú tim trong rừng cọ, đồi chè…

Trưởng thành sau khi đất nước thống nhất, anh nhập ngũ và sang chiến trường Campuchia 5 năm (1978 - 1983) với nhiều dấu ấn sâu đậm nghĩa tình đồng đội từ những cuộc hành quân xuyên đêm và hàng chục trận đánh ác liệt với Pôn Pốt. Nguyễn Hoài Sơn tâm sự: “Dường như mỗi người đều có một duyên nghiệp, sau khi về với đời thường, tôi dự thi và trúng tuyển vào Trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh niên khóa 1983 - 1986. Trong lúc chờ việc làm, tôi tranh thủ về Phú Yên thăm người đồng hương lấy chồng tập kết ra miền Bắc, sau ngày miền Nam giải phóng, họ về sinh sống ở xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tuy Hòa - nay là huyện Tây Hòa. Cứ tưởng chỉ là chuyến đi ngắn ngày, nào ngờ tôi được một cán bộ ở Phú Yên giới thiệu về công tác ở Phòng Văn hóa Thông tin huyện Tuy Hòa…”.

Cuộc sống thời đó còn nhiều khó khăn vất vả, công việc chuyên môn bề bộn chiếm quỹ thời gian, nhưng Nguyễn Hoài Sơn vẫn khát vọng vươn lên khẳng định mình, nên hướng tới con đường cao học và đã tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học xếp loại xuất sắc tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Anh bảo: “Lúc đó, bố mẹ khuyên tôi về quê, vì người thân tìm được vị trí tốt ở Hà Nội. Chẳng hiểu sao, nghĩ đến những đồng nghiệp, anh em đã chia sẻ tình cảm chân chất, mặn nồng sau chục năm công tác xứ “Nẫu”, tôi cảm nhận mình còn nặng nợ với vùng đất này, nên chọn Phú Yên là quê hương thứ hai, cho dù người bạn đời của tôi cũng là người con Phú Thọ”.

Hai tác phẩm nghiên cứu văn hóa mới nhất của Thạc sĩ Nguyễn Hoài Sơn.

Chính sự cảm nhận đó đã thôi thúc Nguyễn Hoài Sơn dành nhiều thời gian xâm nhập thực tế, tìm hiểu, sưu tầm và nghiên cứu văn hóa Phú Yên từ những huyền tích đình làng, miếu thờ cho đến di sản, tập tục truyền thống, lễ hội…

Khởi đầu là những tác phẩm báo chí, dần dà Nguyễn Hoài Sơn tạo được vốn tư liệu cần thiết để biên soạn sách. Đọc tác phẩm đầu tay “Truyện cổ Tuy Hòa” - 2001 của anh, nhiều người dân địa phương bất ngờ trước những cổ tích tưởng chừng hết sức lạ lẫm nhưng rất gần gũi thân quen. Lạ, vì lần đầu mới được nghe sự tích về giếng nước, miếu thờ, cây đa, bến đò…  nơi họ đang sinh sống; thân quen vì địa danh cụ thể, lối dẫn chuyện mộc mạc, dễ hiểu.

Hai năm sau đó, Nguyễn Hoài Sơn ra mắt bạn đọc tác phẩm nghiên cứu “Tuy Hòa - môi trường văn hóa và phát triển” với tầm nhìn mở rộng một vùng đất đậm chất văn hóa dân gian. Tĩnh lặng một thời gian khá dài, bất chợt trong hai năm 2011 - 2013, Nguyễn Hoài Sơn trình làng hai tác phẩm “Di sản văn hóa đá Phú Yên” và “Đá Bia huyền ảo”, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn đọc, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ - nhà báo gốc xứ “Nẫu” phải ngạc nhiên và cảm phục về nguồn tư liệu phong phú mà tác giả dày công sưu tầm, góp nhặt, kiểm chứng và sắp xếp rất khoa học bằng sức lao động sáng tạo của người cầm bút say mê mảng đề tài nghiên cứu văn hóa.

Ngạc nhiên và cảm phục bởi mọi người đã nhìn thấy, chiêm ngưỡng di sản văn hóa đề cập trong hai tác phẩm, nhưng không dễ gì khai thác dưới góc nhìn văn hóa mở rộng đa chiều, rồi chuyển tải thành hàng trăm trang viết giàu hình ảnh, đậm chất nhân văn, có sức cuốn hút người đọc, nếu không có tâm huyết, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tư liệu.

“Di sản văn hóa đá Phú Yên” dẫn dắt người đến với những danh thắng, di tích thiên tạo bằng đá đậm nét hoang sơ, huyền bí như Hòn Vọng Phu, Gành Đá Đĩa, Gành Ông, Nhất Tự Sơn… rồi những công cụ, tác phẩm điêu khắc bằng đá, trong đó nổi bật nhất là hai báu vật quốc gia gồm “Bộ đàn đá có thang âm chuẩn nhất” trong số 23 bộ đàn đá đã được các nhà khảo cổ, sưu tầm văn hóa ở Việt Nam tìm thấy hơn 60 năm qua và “Bộ kèn đá độc nhất vô nhị”.

Ngoài những tác phẩm nêu trên, Nguyễn Hoài Sơn còn là đồng tác giả hai tác phẩm nghiên cứu văn hóa “Làng - Buôn - Plei cổ ở Phú Yên” - 2010, “Văn học dân gian làng biển Đông Tác” - 2011 và hàng trăm bài báo khác.

Chẳng phải người sở tại, nhưng những tác phẩm nghiên cứu văn hóa về Phú Yên của Nguyễn Hoài Sơn không chỉ có sức thuyết phục bạn đọc ở địa phương, mà còn là nguồn tư liệu quý góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa một vùng đất.

Dẫu tất bật với công việc của một nhà báo hoạt động trong tổ chức khoa học - kỹ thuật, nhưng ngoài bản thảo “Hoành Lâm - làng Việt cổ ven biển” vừa mới hoàn thành, tôi biết Nguyễn Hoài Sơn còn ấp ủ những tác phẩm nghiên cứu văn hóa về biển - đảo, lễ hội, làng nghề… ở Phú Yên - nơi anh nguyện gắn bó, sống và viết trọn đời.

Những công trình nghiên cứu ấy từ một tỉnh đã góp phần làm giàu đẹp, phong phú hơn kho tàng văn hóa của dân tộc ta, là cách để một lần nữa Nguyễn Hoài Sơn gắn bó với quê hương Phú Thọ và Phú Yên

Hữu Toàn
.
.
.