Thiếu tướng, nhà văn Hồ Phương:

Sáng tác văn chương hòa chung với dân tộc

Thứ Tư, 23/04/2014, 11:57
Thiếu tướng, nhà văn Hồ Phương là một trong số ít văn nghệ sĩ có mặt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử và cả Chiến dịch Biên giới. Ông trưởng thành từ “Chiến sĩ Quyết tử” của Thủ đô, trước khi cả nước bước vào cuộc trường chinh kháng Pháp, rồi là Chính trị viên Đại đội ở Đại đoàn 308, đại đoàn quân chủ lực đầu tiên của ta, sau này là Sư đoàn Quân Tiên phong Anh hùng. Những năm tháng trong quân ngũ chính là những tư liệu để nhà văn Hồ Phương sáng tác không mệt mỏi về hình tượng anh bộ đội.

Ông viết truyện ngắn đầu tay khi mới 17 tuổi. Năm 1949, ông phụ trách tờ Quân Tiên phong của Đại đoàn 308, rồi là thành viên sáng lập Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1957. Ông nghỉ hưu năm 1997, sau khi là Phó TBT Tạp chí Văn nghệ Quân đội, TBT Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam. Có thời gian, sức viết của nhà văn được dịp bung ra. Ông cho ra đời hàng loạt cuốn: “Yêu tinh”, “Nàng dâu”, “Vàng và Thơm”, “Hà Nội với Hoàng Diệu”, “Cha và con”… và đã được nhận nhiều giải thưởng của Bộ Công an - Hội Nhà văn Việt Nam, Bộ Quốc phòng, UBTQ Liên hiệp các Hội VHNTVN, Báo Văn nghệ. Ông cũng được trao Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh. Nhân dịp ông vừa cùng Hội Nhà văn đi thăm Điện Biên trở về trong dịp 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng ông.

Từng trực tiếp cầm súng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, giờ đây, trở lại chiến trường xưa, nơi mình từng chiến đấu và chiến thắng, cảm xúc của ông như thế nào?

NV Hồ Phương: 60 năm trở lại Điện Biên, cảnh quan thay đổi quá nhiều. Những khách sạn, công trình xây dựng cao tầng, phố xá rộng mênh mông đã đẩy lùi dấu ấn của chiến tranh vào dĩ vãng. Thú thật là tôi cảm thấy hẫng hụt, vì mọi thứ không còn giống trong ký ức. Đồi A1 khi đó là một điểm nóng vô cùng ác liệt. Nơi ấy, bao đồng đội tôi đã chiến đấu anh dũng để giành giật từng thước đất. Những đồi trọc với những họng súng đen ngòm xưa, nay xanh tốt cây cối. Hụt hẫng nhưng lại vui mừng vì sự sống đã nảy sinh và kinh tế phát triển trên chính chiến trường xưa.

Hẳn là ông có nhiều ký ức sâu nặng với Điện Biên?

NV Hồ Phương: Ngày đó, tôi cùng các nhà văn Hữu Mai, Nguyễn Khải, Hoàng Hiệp, Chính Hữu v.v… đều ra trận chiến đấu. Tâm trạng của thời tuổi trẻ chúng tôi cũng lạ: khi lên đường ra trận rất thoải mái, chỉ nghĩ không biết có khi nào quay lại con đường mình ra trận hôm nay không? Nhưng không buồn bã. Tôi có mặt ngay từ đầu chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại đoàn 308 có nhiệm vụ đánh mở cửa 3 cứ điểm ở phía Đông, để đánh xuống sân bay gần và nhanh hơn, nhằm cắt đứt tiếp viện của địch. Giặc tập trung máy bay và đánh phá rất ác liệt, bắn như vãi đạn cả ngày lẫn đêm vào các vạt rừng xung quanh sân bay, nhất là ở những trọng điểm. Có trận đánh phải nhịn đói 2-3 ngày vì tiếp tế không tới. Có lần, Đại đội chúng tôi trở về bị thương vong tới 20 người. Có trận, đơn vị bạn bị địch phản kích thương vong nhiều, cả Đại đội trưởng và chính trị viên đều hy sinh, một đồng chí bị đạn trúng trong hầm chết dựa lưng vào tường, đầu gục xuống ngực, tư thế rất đàng hoàng. Có anh Đại đội phó bị ốm, nhưng kiên quyết không nhờ người khác trực thay. Ai ngờ, trận đó anh hy sinh. Tôi may mắn hơn, tham gia nhiều trận, luôn giữa bom rơi đạn nổ mà tôi không sao, chỉ bị sức ép.

Nhà văn Hồ Phương.

Để được hát khúc khải hoàn, là bao nhiêu hy sinh, xương máu. Trong giây phút chiến tranh kết thúc ở Điện Biên, ông nghĩ gì?

NV Hồ Phương: Tâm trạng khi ấy thật lạ. Khi biết quân ta đã có thế áp đảo, cảm thấy được chiến thắng sắp về, thì lại có cảm giác như sắp bước sang một thế kỷ khác, một thế giới khác. Bởi chiến tranh để lại ấn tượng quá nặng nề, đến mức, khi chấm dứt tôi không vui nổi nữa. Nghe báo tin địch đầu hàng rồi, niềm vui lớn quá, đến mức không nuốt được vào người, không nhảy lên được, chỉ reo a a a… Phải đến tận chiều, chúng tôi mới ôm nhau lăn ra đất, reo hò, nhảy nhót. Chiến thắng như vầng dương tràn trề đến mức lắng đi mới vui được.

Cả cuộc đời gắn bó với quân ngũ, các tác phẩm của ông luôn gắn liền với người lính. Phải chăng nếu không có chiến tranh thì không có nhà văn Hồ Phương?

NV Hồ Phương: Tôi không nghĩ vậy. Có thể tôi vẫn là nhà văn, nhưng sẽ viết theo trường phái khác. Nhưng chính chiến tranh góp phần thổi bùng đốm lửa văn chương trong tôi. Thời điểm ấy, người viết cũng có khuynh hướng sáng tác hòa chung với dân tộc, và vì thế, tôi đã theo đuổi chủ nghĩa anh hùng ca. Có lẽ chính đời sống quân ngũ, môi trường văn chương quân đội ngót nghét sáu mươi năm đã giúp tôi níu giữ được sự minh mẫn trước tuổi già. Gần đây, quan niệm sáng tác trong văn học đã cởi mở hơn, nhưng đến tận lúc này, tôi vẫn yêu thích dòng chảy đã chọn và dường như tôi không viết được những điều đau khổ.

60 năm trôi qua, giờ đây, nếu viết về Điện Biên thì ông sẽ viết gì? Những kỷ niệm đầy sự khốc liệt của chiến tranh hay niềm lạc quan?

NV Hồ Phương: Tôi vẫn ao ước viết về chiến tranh. Văn học là viết về những gì người ta tâm đắc nhất, hiểu biết nhất. Những chuyện về Điện Biên tuy không còn tính thời sự nhưng văn học thì vẫn còn, và tôi vẫn có thể viết tiếp mà vẫn vô cùng rung động. Giờ đây, cuộc sống và suy nghĩ cũng cởi mở hơn trước, không cần viết theo chỉ thị của ai, cũng không theo kết luận hay tổng kết nào, nhưng chắc chắn tôi vẫn tiếp tục theo đuổi chủ nghĩa anh hùng ca, như tôi từng viết, nhưng không tô vẽ. Ngày xưa, chúng tôi viết về những người anh hùng “tròn” quá, theo quan niệm “đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại”, chỉ những gì đẹp nhất, hay nhất, còn không hay phải giấu đi, vì thời điểm đó, việc ấy là cần thiết. Nay thấy rằng mình phải thay đổi để có tính chân thật hơn. Ví như viết về người anh hùng vẫn thấy được cả những ấu trĩ của họ, như lúng túng không biết nạp đạn ra sao, nhiều người thậm chí không biết bắn… vì lần đầu tiếp xúc với những vũ khí mới, nhưng họ là người rất dũng cảm. Tôi sẽ viết về những người anh hùng như chính họ có mà không tô vẽ. Điều này không đồng nghĩa với xu hướng phủ nhận quá khứ như một số người đang theo đuổi, khi cho rằng chiến thắng là do ăn may, làm ăn kinh doanh giỏi là do lừa đảo, hay nghệ thuật chỉ toàn của rởm… Tôi không đồng tình với cách nghĩ, cách viết thế. Tôi không cảm thấy mình gò bó trong việc viết, chỉ quan trọng là tài năng mình đến đâu…

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Thanh Hằng
.
.
.