Rao bán một đội bóng
Ai cũng biết, lãnh đạo Kiên Giang đã nợ lương, thưởng, tiền lót tay của các cầu thủ từ rất, rất lâu rồi. Người ta cũng biết rằng sau khi V.League 2013 kết thúc, cả cầu thủ ngoại lẫn cầu thủ nội Kiên Giang đều lần lượt tìm đến nhà riêng một lãnh đạo đội để “nói chuyện” đòi công lý. Nhưng khi những cuộc “nói chuyện” kiểu như thế chỉ nhận được những cái khất lần thì các cầu thủ đã nhờ luật sư vào cuộc, và nếu lãnh đạo đội không có những biến chuyển trong thời gian tới thì mọi thứ chắc chắn sẽ được giải quyết ở Toà án.
Thực ra thì cầu thủ có lý của cầu thủ - cái lý của những người lao động đòi hỏi được đáp ứng những nhu cầu tối thiểu nhất của người lao động. Nhưng lãnh đạo đội cũng có cái khó của lãnh đạo đội - cái khó của những người bị một số doanh nghiệp “bùng” tài trợ, và thế là quỹ tiền cứ giảm dần theo thời gian – giảm tới độ mà trước trận chung kết ngược với Ninh Bình trên sân Ninh Bình ở đoạn cuối V.League năm nay, người ta đã phải đi vay tiền để mua vé máy bay, lo ăn ở trong mấy ngày Bắc tiến.
Vấn đề chỉ được giải quyết nếu bây giờ đội bóng Kiên Giang được bán, và nghe đâu là cái giá rao bán vào khoảng 7 tỷ đồng. Chuyện mua – bán tưởng sẽ diễn ra trót lọt khi có hơn một đội bóng hạng Nhất hiện nay muốn chơi V.League bằng việc mua suất, thay vì phải gồng mình thi đấu cả một mùa giải kéo dài. Nhưng nghe đâu việc đổ bể phút cuối vì cái giá 7 tỷ bị đánh giá là phi thực tế trong bối cảnh mà cả bóng đá lẫn những doanh nghiệp bảo trợ cho bóng đá đều “đói” từ trong ra ngoài. Trao đổi với chúng tôi, một cầu thủ Kiên Giang nói rằng bản thân anh cũng rất đau khi hay tin đội bóng bị rao bán. Và nỗi đau còn tăng lên khi biết rằng ngay cả khi mình muốn bán thì cũng chẳng có kẻ mặn mà mua...
![]() |
| Hình ảnh bết bát của Kiên Giang ở V.League 2013. Ảnh: H.M. |
Với tình cảnh này không hiểu là lãnh đạo đội Kiên Giang sẽ giải quyết việc nợ lương/thưởng cầu thủ bằng cách nào, nhưng chuyện mua – bán một đội bóng gợi lại rất nhiều nỗi đau đã từng xảy ra trong làng bóng Việt Nam. Đơn cử như ở giải hạng Nhất QG 5 năm về trước, từng xuất hiện một đội bóng nhà nghèo nhưng thi đấu cực kỳ quyết tâm máu lửa, một đội bóng mà sau mỗi chiến thắng, các cầu thủ, mỗi người chỉ được thưởng 1 bát phở và 2 quả trứng vịt lộn. Khoản thưởng ấy rõ ràng là khoản thưởng tí hon so với cả trăm cả tỷ đồng tiền thưởng trong một thời buổi mà các ông bầu vẫn rất bạo chi. Nhưng rốt cuộc là chính cái đội bóng gắn liền với câu chuyện “1 bát phở - 2 quả trứng” lại là đội vô địch giải hạng Nhất, và mùa giải sau đã trở thành một hiện tượng ở sân chơi V.League.
Nhiều người bảo cần phải gìn giữ đội bóng ấy. Nhưng rốt cuộc là trong vòng xoáy của đồng tiền, đội bóng ấy – Quân Khu 4 đã bị bán cho Navibank Sài Gòn, khiến cho một lãnh đạo đội, một vị chỉ huy mang hàm tướng trong quân đội đã đau đớn tới phát rơi nước mắt. Vẫn những cầu thủ QK4, nhưng khi khoác trên mình màu áo xanh của Navibank Sài Gòn (chứ không phải màu áo cam rừng rực lửa như trước), cái hình ảnh một tập thể kiên cường đi lên từ gian khó đã bị thay bằng một tập thể bạc nhược, đánh đâu thua đấy. Rốt cuộc là chỉ sau vài năm tồn tại, Navibank Sài Gòn bị giải thể, và đến lúc đó thì cái tên QK4 và những con người lớn lên, trưởng thành cùng QK4 đã trở thành câu chuyện một đi không trở lại bao giờ.
Thực ra thì ngay cả khi đá giải hạng Nhất, lẫn 2 mùa đá V.League, Kiên Giang không thể xác lập một hình ảnh đẹp đẽ như QK4. Nhưng Kiên Giang cũng từng tạo nên những khoảnh khắc cảm động khi cả một đội bóng từng quyết tâm vượt lên cái nghèo để có những chiến thắng trong nước mắt. Kiên Giang cũng từng tạo nên những khoảnh khắc tuyệt đẹp về một SVĐ tràn ngập khán giả trong những trận đấu đỉnh cao mà sau hàng chục năm mới lại diễn ra ở mảnh đất này.
Thế nên bây giờ, vì không có tiền trả nợ cầu thủ mà đội bóng bị rao bán quả là một nỗi đau. Đau cho bản thân đội bóng ấy, cho những người yêu mến đội bóng ấy và cho cả một nền bóng đá tiếng là đã sang tuổi chuyên nghiệp thứ 13 nhưng vẫn phải vật lộn với những cuộc khủng hoảng như thuở ban đầu!
|
Các đội bóng phải chứng minh tài chính - chuyện khả thi? Theo các lãnh đạo VFF và VPF, rút kinh nghiệm trường hợp CLB Kiên Giang không đủ tiền chơi V.League, trước thềm V.League và giải hạng Nhất 2014, tất cả các đội bóng phải chứng minh được nguồn tài chính ổn định. Cụ thể, các đội đá hạng Nhất phải đảm bảo có từ 18 đến 20 tỷ đồng/mùa, còn với các đội V.League con số này dao động từ 30 đến 35 tỷ. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà quản lý bóng đá thì với tình trạng kinh tế èo uột hiện nay, những đòi hỏi này không dễ dàng thực hiện. Do vậy không loại trừ khả năng mùa giải 2014, V.League và giải hạng Nhất sẽ không thể lần lượt duy trì số lượng 14 đội và 12 đội như kế hoạch. Các lãnh đạo VFF, VPF cũng đã lường đến tình huống này, và tất cả đều đã thống nhất quan điểm: Chẳng thà có ít đội bóng, nhưng là những đội bóng quy củ và chất lượng còn hơn là nhiều đội, để rồi cứ phải vừa đá vừa run giống Kiên Giang mùa rồi. Ngọc Anh |

