Ra mắt tác phẩm mới: Coi chừng hiệu ứng ngược

Thứ Tư, 12/04/2006, 08:09

Hiện tượng "Bóng đè", "Dự báo phi thời tiết" hay  "Thời hôm nay, khoái cảm điên rồ và hợp lý" là sản phẩm của công nghệ tiếp thị kỹ lưỡng nhằm tạo được cú "ra mắt" ấn tượng trên thị trường sách. Tuy nhiên, hiệu ứng của nó không được như mong đợi bởi cái độc giả cần là nội dung tác phẩm chứ không phải là hình thức màu mè của một buổi ra mắt.

Bây giờ thì một tác phẩm văn học nghệ thuật mới ra đời đã không thể trong tình trạng hữu xạ tự nhiên hương, khi mà cuộc chiến cạnh tranh và công nghệ tiếp thị đang bước vào chuyên nghiệp. "Ra mắt" cũng là một nghệ thuật để tác phẩm không bị rơi vào im lặng. Nhưng ra mắt làm sao để đạt hiệu quả cao nhất trên các phương tiện truyền thông mà không mang tiếng là "bán hàng giả" thì không dễ dàng chút nào...

Việc tung ra một sản phẩm văn nghệ trước đây được hiểu là việc của các đơn vị sản xuất và phát hành. Bằng chứng là có hẳn các công ty phát hành sách, phim, băng đĩa nhạc... Và các công ty này làm được một việc là giao khoán cho các cơ sở của mình tại các địa phương. Còn hiệu quả thực sự với công chúng tới đâu thì chưa tính đến. Thế nên, có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đạt chất lượng tốt mà không được chú ý đúng như nó được quyền có. Tính cào bằng trong phát hành là chuyện đương nhiên.

Mấy năm gần đây, công tác tiếp thị được nói đến nhiều, thậm chí là lạm phát. Công tác tiếp thị gắn liền với... nghệ thuật ra mắt. Những cuộc họp báo, giới thiệu tác phẩm mới diễn ra thường xuyên, cho thấy các nghệ sỹ đã biết cách chăm sóc tác phẩm của mình.

Ra mắt album được coi là phổ biến nhất và giới ca sỹ cũng chú ý nhiều nhất đến đứa con tinh thần của mình, bởi đa số họ đều là... nhà sản xuất và phải tự phát hành album. Tổ chức họp báo là việc làm thường gặp nhất, nhưng đó là chuyện trước đây. Còn hiện nay thì được rút ngắn lại, ca sỹ gặp mặt báo chí để nhờ giới thiệu album, không tổ chức họp báo mà sẽ mời các phóng viên đến một quán cà phê, cùng trò chuyện và phỏng vấn.

Gần đây, không biết có phải học tập giới ca sỹ hay không nhưng các nhà văn trẻ cũng đã họp báo giới thiệu tác phẩm mới của mình. Đây là việc mà họ làm được, hơn hẳn các thế hệ đàn anh đi trước. Trong suy nghĩ của nhiều người, nhà văn thường ẩn mình sau tác phẩm và ít khi xuất hiện trước đám đông để lăng xê tác phẩm của mình nhằm bán được nhiều tiền. Nhưng giờ đây, khi sách đã là một đối tượng hàng hóa đặc biệt, cũng chịu sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, nên công tác tiếp thị sách cũng rất dày công.

Hiện tượng "Bóng đè", "Dự báo phi thời tiết" hay mới đây là "Thời hôm nay, khoái cảm điên rồ và hợp lý" là sản phẩm của một công nghệ tiếp thị kỹ lưỡng nhằm tạo được cú "ra mắt" ấn tượng trên thị trường sách (vốn ngợp đầu như nấm sau mưa).

Hiệu ứng của công tác truyền thông thì đã rất rõ ràng. Buổi ra mắt "Bóng đè" tại cà phê Intello đã tạo thành một chuỗi dài của những dư luận trên báo chí, cả những thông tin giới thiệu cho đến những bài phỏng vấn Đỗ Hoàng Diệu tưng bừng trên báo chí.

Nguyễn Thuý Hằng thì may mắn được Viện Geothe và Nhà sách Kiến thức tài trợ để có một buổi ra mắt sách sang trọng tại Hà Nội. Trong đó, tác giả không phải là nhân vật chính mà là các nhà phê bình ngồi tranh luận về tác phẩm "Thời hôm nay, khoái cảm điên rồ và hợp lý" của cô, theo cách mà đạo diễn Đỗ Minh Tuấn gọi là "tranh cử Tổng thống Mỹ".

Buổi ra mắt tập sách của Nguyễn Thúy Hằng kéo dài tới gần... 4 tiếng đồng hồ và đây được coi là một buổi ra mắt rất... nghệ thuật. Tuy nhiên, hiệu ứng trên các phương tiện truyền thông không được tốt như mong đợi. Có lẽ điều này thuộc về số phận của tác phẩm, do bị coi là... khó hiểu và cách làm mới của Nguyễn Thuý Hằng với tác phẩm này nên đã bị báo chí dè dặt khi giới thiệu...

Khó khăn nhất là việc giới thiệu một bộ phim. Bởi vì các hãng phim Nhà nước vốn quen với việc làm phim xong coi như hết trách nhiệm, còn phát hành hay không thì là chuyện của các hãng phát hành. Ngày 10/4, đạo diễn Ngô Quang Hải tổ chức lễ ra mắt bộ phim đầu tay "Chuyện của Pao". Anh rất ngạc nhiên vì hầu như phóng viên nào cũng hỏi rằng, phim này có họp báo giới thiệu không?

Và để có thể giới thiệu với báo giới ngày 10/4, vợ chồng anh đã phải vận động từ A tới Z, lo từ chuyện làm giấy mời nhà báo cho đến chuẩn bị âm thanh, ánh sáng của buổi lễ, bởi đây không phải là tiền lệ của Hãng phim truyện I. Điều này gần như ngược lại với các hãng phim tư nhân. Các hãng này làm lễ ra mắt cho bộ phim của mình không mấy khó khăn và buổi lễ ra mắt tạm coi là kết thúc một chiến dịch PR đã được vạch ra rất cụ thể từ khi bộ phim còn nằm trong dự án.

Tình trạng các bộ phim sản xuất xong và không được giới thiệu với công chúng có lẽ sẽ kết thúc kể từ bây giờ, bởi năm 2006 là một cuộc đua thực sự của các hãng phim để hướng tới khán giả...

Ra mắt một tác phẩm văn học nghệ thuật là công việc cần làm nhưng việc ra mắt chỉ nên làm khi tác phẩm đó thực sự xứng đáng để giới thiệu và tôn vinh. Kinh nghiệm của ông Trần Đại Thắng, Giám đốc Công ty Văn hóa Đông A là một ví dụ đáng suy ngẫm. Ông cho rằng, việc ra mắt cũng rất cần thiết, nhưng nếu những cuốn sách không xứng với  lời giới thiệu thì đó là cách nhanh nhất giết chết một thương hiệu

Lân Nam
.
.
.