"Quyết định sinh tử” từ góc nhìn khán giả

Thứ Bảy, 30/12/2006, 10:17
Có thể coi vởt kịch "Quyết định sinh tử" là bông hoa đẹp, nở đúng dịp - món quà quý đón chào năm mới, đón chào Việt Nam gia nhập WTO, như thông điệp của những người làm nên vở diễn muốn gửi tới chúng ta hôm nay: "Khép lại quá khứ để hướng tới tương lai" vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng và bền vững".

Trên sân khấu, trước mắt ta là những người lính, không phải là anh bộ đội, mà là chiến sỹ Công an, cũng vậy thôi, dù sao vẫn là lính, tôi đã ngộ nhận một điều: Hằng ngày, sống với những mệnh lệnh kỷ luật thép, những quy định pháp luật, chắc hẳn kịch của họ cũng khô và cứng như những mệnh lệnh quân sự, những quyết định khởi tố bắt kẻ phạm tội…

Tôi lại có thói xấu, dù đi xem có giấy mời đàng hoàng cũng thích ngồi cuối rạp, để nếu như… ngồi xem nửa chừng, lúc nào thấy chán thì lẳng lặng mà về. Nào ngờ "Quyết định sinh tử" đã giữ chân tôi cho đến lúc hạ màn.

Lâu lâu tôi mới lại đi xem kịch của Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân, vẫn giữ những ấn tượng về tính chuyên nghiệp và sự vững vàng tư tưởng, nhưng lần này là một cảm giác có khác lạ hơn, ấy là sự khéo léo của những người làm nên vở diễn, từ tác giả, đạo diễn, diễn viên, cho đến người họa sỹ thiết kế trang trí, vừa nằm xuống trong cơn đột quị chưa kịp ngắm thành quả của mình, nhưng thành công của vở diễn cũng là nén hương tưởng nhớ hương hồn anh.

Từ Chuyên án LĐ 888 ngăn chặn bè lũ phản động ở hải ngoại trở về âm mưu phá hoại nước Việt Nam mang tên chiến dịch "Chuyển lửa về quê hương" đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, nữ tác giả: Đại tá Công an Phan Gia Liên đã lồng vào đó một cốt truyện rất cảm động, làm cho chất hình sự có phần mềm mại hơn, vở diễn trở nên dễ thương hơn mà sự kiện có thật không bị lu mờ, còn làm người xem càng dễ nhớ bởi sự cuốn hút của vở diễn.

Màn khai từ đã gây ấn tượng mạnh, hồi ức về sự hy sinh của đồng đội trên chiến trường đánh Mỹ năm xưa đã đau đáu khắc khoải trong tâm trí Trung tá Trịnh mấy chục năm trời, trong hố chôn tập thể vội vàng giữa Trường Sơn, có người lính không còn giày, chiến sỹ trẻ vội tụt giày của mình cho thi hài đồng đội ấm chân sang thế giới bên kia, nhưng ngay sau đó, người lính trẻ ấy cũng hy sinh với đôi chân trần, bên hố chôn đồng đội. Thật thương tâm nhưng cũng thật cao cả mà giản dị vô cùng.

Câu chuyện đan xen giữa hai tuyến nhân vật, giữa hai gia đình tưởng như không đội trời chung bởi hằn thù quá khứ do chiến tranh để lại, Trung tá Trịnh (do Hồng Quân đóng), đối nghịch bên kia là Mộng Hà (do Thanh Tú đóng) có thể coi là hai nhân vật chính xuyên suốt câu chuyện, một bên là người sỹ quan Công an thực thà, chất phác, được điều ra làm kinh tế (Giám đốc Công ty Khai thác đá) vẫn nuôi khát khao một ngày nào đó có tiền sẽ đi tìm hài cốt đồng đội ở chiến trường xưa, một bên là tay chân phản động hằn thù cách mạng, đã khéo léo mưu mô lừa Trung tá Trịnh vào tròng, kể cả ve vãn tình cảm lẫn mua chuộc bằng tiền bạc, để làm bức bình phong cho các hoạt động chống phá của bọn chúng sau này…

Nhờ những nét chấm phá của đạo diễn cùng lối diễn tự nhiên của các diễn viên không cố tình gây hài, đặc biệt là cặp diễn viên Hồng Quân-Thanh Tú đã tạo cho người xem xúc cảm chân thực, nhờ vậy sự tiếp cận hàm lượng nội dung vấn đề ngọt ngào hơn.

Là đồng nghiệp lâu năm, tôi cảm thấy mừng vì sự trưởng thành của một thế hệ diễn viên nối tiếp, nếu Hồ Phong trong vai Pitơ Duy đã đủ bản lĩnh gánh vác những vai đòi hỏi vốn sống hiểu biết và sự sắc sảo, thì Quốc Thắng trong vai Thượng úy Hùng đã tạo nên hình tượng người sỹ quan Công an trẻ của ngày hôm nay, trung thực, giàu tình người, rất đáng tin yêu; Linh Đan (trong vai Ngọc - con gái Mộng Hà) cũng đã thể hiện thành công sức sống tuổi trẻ trong công cuộc xóa bỏ hận thù, để hướng tới tương lai, cô đã phải trả giá bằng cái chết vì viên đạn của người cha lầm đường lạc lối. Minh Hòa có chất hóm hỉnh trong vai vợ Trung tá Trịnh, dù xuất hiện không nhiều cũng "khuấy động" được sân khấu bởi sự tươi mát, hồn nhiên.

Sẽ là phiến diện nếu không nói đến những nhân vật trung tâm của cuộc đối đầu cân não, những mảng lớp đi vào cốt lõi của vấn đề, không rườm rà, khô khan, không "dao găm súng lục rẻ tiền".

Đạo diễn đã biết tiết chế, xử lý ước lệ, để lột tả bản chất người chiến sỹ Công an, đó là sự tài tình sáng suốt, đi đến những quyết định mang tính sống còn, sự phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng chặt chẽ của các đơn vị, các cán bộ chiến sỹ An ninh, ngăn chặn kịp thời những âm mưu thâm độc của kẻ thù, đứng đầu là Đại tá Xuân Phong (do Thế Bình đóng).

Người xem muốn ở Thế Bình thêm một chút điềm tĩnh khi đưa ra những quyết định sinh tử, bởi vai trò của anh là linh hồn của trận đánh, của những thời khắc khó khăn nhất. Những mảng lớp ra quân, bước vào trận đánh, đạo diễn đã xử lý rất "nghệ", bằng thủ pháp ước lệ, tiết tấu dồn dập, nhưng không ồn ào, vẫn toát lên trí thông minh, lòng dũng cảm tuyệt vời của những người luôn đặt trên vai tám chữ thiêng liêng: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Khi miêu tả những thế lực thù địch ở hải ngoại, đạo diễn cũng đã có những miếng trò khá đắt, cuộc biểu tình của bọn phản động tổ chức được đưa vào khung tranh mà ta vẫn hình dung ra toàn cảnh trò hề, David Việt (Nguyễn Hải đóng) và bè lũ quanh chiếc pano ở một góc sân khấu, cũng đủ để ta hình dung ra bọn lừa bịp buôn bán chính trị điên cuồng, lạc lõng ở xứ người hiện ra sao?…

Tất nhiên, vở diễn nào mới "ra lò" cũng còn chút hạt sạn, cần có sự hiệu chỉnh cần thiết của êkíp sáng tạo qua ý kiến đóng góp, cần có sự nhuần nhuyễn để làm chủ hoàn toàn sân khấu của diễn viên, các nghệ sỹ của thăng hoa, "tung hứng" nhịp nhàng, làm cho vở diễn có sức sống hơn, giàu chất đời hơn. Khi ấy, Chuyên án LĐ 888 không chỉ là kịch vụ án, mà là chuyện nhân tình thế thái, con người với con người trong thời cuộc hôm nay.

Tôi tin khán giả sẽ đón nhận vở diễn một cách hồ hởi cởi mở, bởi tính nhân văn đã thể hiện rõ nét, đẹp đẽ từ khi mở màn cho tới cảnh kết đầy trữ tình, lãng mạn và chân thực. Người Việt Nam chúng ta luôn là như vậy, khi cần rất kiên quyết, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì sự an nguy của đất nước, nhưng cũng bao dung nhân hậu biết bao với kẻ lầm đường đã biết ăn năn.

Chúc mừng tác giả Đại tá Phan Gia Liên, lần thứ ba kịch của chị được đưa lên sàn diễn kịch Công an, so với "Đối đầu", "Tình xưa", ngòi bút như sắc sảo hơn, đằm thắm hơn. Tôi cũng thích thú và học được ở đạo diễn Lê Hùng rất nhiều qua bản diễn này, khác với một vài vở mà anh đã dùng rất nhiều thủ pháp nhưng lại không hiệu quả bằng sự tiết chế với những xử lý đắc địa như trong vở diễn này, gọn gàng, sạch sẽ mà vẫn hoành tráng, bản chất sự vật và mạch kịch được các diễn viên áo lính Công an thể hiện sinh động, có sức thuyết phục người xem.

Trong tình hình sân khấu hiện nay, thành công mới của Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân rất đáng được ghi nhận. Có thể coi "Quyết định sinh tử" là bông hoa đẹp, nở đúng dịp - món quà quý đón chào năm mới, đón chào Việt Nam gia nhập WTO, như thông điệp của những người làm nên vở diễn muốn gửi tới chúng ta hôm nay: "Khép lại quá khứ để hướng tới tương lai" vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng và bền vững"

Đức Trung
.
.
.