Qúy nhất là thời gian
Các nhà ngôn ngữ học thuộc Trường Đại học
Trong tiếng Anh, từ "thời gian" có mặt trong rất nhiều câu thành ngữ và khẩu ngữ mà người dân "xứ đảo sương mù" rất thích nhắc đi nhắc lại. Thí dụ như: "Nothing is ours, but time" (Không có gì của chúng ta cả, ngoại trừ thời gian) - câu này thực chí lý! Mà có lẽ không chỉ trong Anh ngữ mới có hiện tượng này. Ngay cả khi không xuất hiện một cách cụ thể và trực tiếp, khái niệm thời gian luôn là chủ đề được đề cập tới thường xuyên trong nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Việt.
Thời gian luôn là sự hiện hữu ám ảnh tâm trí con người, cả khi ta còn trẻ đến lúc ta đã luống tuổi rồi. Khi còn trẻ, ta muốn thời gian trôi qua nhanh hơn để ta mau lớn để làm nhiều việc to tát cho thỏa chí tang bồng. Lúc mái tóc đã ngả màu, lắm khi ta muốn thời gian chậm bước lại để lùi ra xa thêm một chút ranh giới cuối cùng của kiếp nhân sinh... Với ai đó thì "thức lâu mới biết đêm dài" (ca dao), còn với ai đó thì "ba thu dồn lại một ngày dài ghê" (Nguyễn Du, Truyện Kiều)! Rồi "ngày vui ngắn chẳng tầy gang", rồi "một đêm nằm, một năm ở", "một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên quen", "mỗi năm mỗi tuổi nó đuổi xuân đi"...
Đó là nhìn từ góc độ nhân sinh. Còn nhìn bằng con mắt nhà khoa học, trong khái niệm thời gian cũng có không ít vấn đề thú vị. Đã bao giờ bạn hoài nghi về sự tồn tại của thời gian chưa? Nhà khoa học kỳ tài "thân tàn mà trí không hề phế" Stephen Hawking đã khẳng định rằng không có cái gọi là thời gian vì trong thực tế không ai có thể "tai nghe, mắt thấy, tay sờ" được nó.
Quả thực, mọi sự liên quan tới thời gian đều mang nặng tính giả định. Như dùng kim đồng hồ để đo thời gian chẳng hạn. Dùng sự thay đổi của ngày đêm để đo thời gian ư? Nếu thế thì hiểu thế nào về những giai đoạn không có bóng tối ở đài nguyên? Dùng các mùa ư? Ở vùng xích đạo, không có sự đổi mùa. Thời gian có tính tương đối tới mức cùng một lúc mà ở những múi giờ khác nhau thì kim đồng hồ cũng chỉ những con số khác nhau. Thí dụ, nếu bây giờ ở Hà Nội là 8h sáng thì ở
Mọi sự còn trở nên rối rắm hẳn khi ta biết một số giả thuyết của các nhà bác học thời hiện đại. Theo họ, các photon dịch chuyển không chỉ theo hướng từ hôm nay về phía ngày mai, mà còn cả theo hướng ngược lại nữa, từ ngày mai về hôm nay, thậm chí, về cả... ngày hôm qua (?).
Cũng theo Hawking, cái gọi là thời gian thực tế có thể được xác định nhờ ba yếu tố: tâm lý con người (chúng ta nhớ quá khứ, nhưng không nhớ tương lai); quá trình nhiệt động học (tất cả các quá trình trong thiên hà đều làm tăng thêm sự hồng hoang hỗn độn); quá trình vũ trụ hóa (thiên hà ngày càng mở rộng ra). Tới một khi nào đó, lúc một trong ba yếu tố trên trở ngược lại, thì có nghĩa là thời gian cũng bắt đầu "Đàng sau, quay!".
Hawking cho rằng, sau khoảng 12 tỉ năm nữa (?!), quá trình vũ trụ hóa sẽ trở ngược lại hướng chuyển động. Và khi ấy, nhân loại dường như sẽ bắt đầu sống theo thứ tự ngược lại, càng ngày càng trẻ ra... Bạn có thể cười một cách hoài nghi và châm biếm trước viễn cảnh này, nhưng hãy nhớ rằng, một nhà bác học như Hawking không bao giờ nói đùa.
Đấy là nói trên tầm vĩ mô. Còn ở tầm vi mô, theo tạp chí Nga "Ngọn lửa nhỏ", một nhóm các nhà bác học Nga đã tìm thấy trong cơ thể con người những lượng tử thời gian siêu nhỏ. Những lượng tử này chỉ phụ thuộc vào các phản ứng men, chứ không phụ thuộc vào thời gian thực tế xung quanh. Điều đó có nghĩa là, trong cơ thể chúng ta, thời gian trôi đi theo các quy luật riêng, và nếu ta nhìn từ ngoài vào thì thấy thực kỳ lạ: lúc nó trôi nhanh, lúc lại chậm. Chúng ta lớn lên bằng những xung động, chúng ta già đi cũng thế. Hơn thế nữa, bản thân kích cỡ của các lượng tử sinh học đó có thể thay đổi nhờ nhiệt độ... ở nơi càng lạnh thì càng có cơ hội tăng tuổi thọ. Tất nhiên, quá lạnh thì không những không tăng được tuổi thọ, mà có khi lại dẫn tới kết quả ngược lại...
Có lẽ không có gì tương đối hơn khái niệm thời gian - so với nó thì khái niệm cao su của Bỉ (vốn nổi tiếng về độ co giãn) còn là quá cứng! Nhưng nhìn từ góc độ khác, không có gì riết róng hơn thời gian - không ai có được hai lần một tuổi. Có người đã nói, thời gian là tiền. Người khác lại bảo: có tiền vẫn tốt hơn là có thời gian. Riêng với tôi, tôi cần thời gian hơn tiền, tôi quý thời gian hơn tiền, vì tôi biết rằng, trên đời này có không ít thứ mà ta chỉ có thể giành được bằng thời gian, chứ không thể dùng tiền mua được. Tranh thủ được thời gian là tranh thủ được tất cả, Lênin từng nói vậy
