"Quan chức nhà nước" và sức hấp dẫn của một đề tài "nóng"
“Quan chức nhà nước”, phim truyền hình Trung Quốc phát sóng trên VTV1, đang được nhiều khán giả đón xem. Đây là một phim hấp dẫn vì biết làm mới cái cũ, nhưng xin nêu những nguyên nhân tạo nên sức hút của phim mà không phải các nhà làm phim ta không làm được...
Phim “Quan chức nhà nước” hấp dẫn trước hết vì đã xây dựng được nhân vật chính và hệ thống các nhân vật rất gần gũi với cuộc sống. Đó là Hà Trung Dân, một Phó thị trưởng kiêm phó Bí thư Thành ủy một thành phố, người mà trong suốt nhiều năm do luôn sống và làm việc hết mình vì lợi ích của nhân dân nên rất được dân chúng tin yêu.
Người “cán bộ nhà nước” này đã quyết định thúc đẩy kế hoạch giảm thuế, tinh giảm cán bộ hành chính; quyết tâm điều tra vụ làm thuốc trừ sâu giả, bảo vệ quyền lợi cho nông dân; kiên quyết phản đối cán bộ và người nhà tư lợi từ việc khai thác mỏ và ức hiếp công nhân; lập kế hoạch cải tạo nhà kho, xây dựng công trình thủy lợi và nhiều công trình tiện ích cho nhân dân…
Và quan trọng hơn, ông đã cự tuyệt sự lôi kéo của những “cán bộ nhà nước” cơ hội và tha hóa. Cuộc đấu tranh quyết liệt, mạnh mẽ và gay cấn của ông với những kẻ lợi dụng danh nghĩa nhà nước làm giàu bất chính tưởng đơn độc, nhưng thực ra ông nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ và có được chỗ dựa vững chắc của đồng cấp, cấp trên và nhất là từ gia đình, của người vợ yêu và hiểu công việc của chồng…
Đối lập với Hà Trung Dân là những cán bộ tha hóa như Uông Tư Kế, Lưu Thạch Bối…, những người chỉ muốn trục lợi trên mồ hôi, nước mắt của nhân dân, nên trong mắt họ, Hà Trung Dân như cái đinh phải nhổ. Họ đã lôi kéo thêm vây cánh, tìm mọi cách hạ uy tín Hà Trung Dân như bịa đặt, miệt thị, gửi thư nặc danh tới các cấp ủy từ địa phương tới trung ương, làm giả tài liệu để vu khống ông.
Như vậy, các nhà làm phim Trung Quốc không những không né tránh những đề tài có tính nhạy cảm mà trái lại khi khai thác loại đề tài này, họ còn mạnh dạn trực tiếp gọi đúng tên sự vật sự việc và đi đến tận cùng ngóc ngách phức tạp và tính “thiên biến vạn hóa” của vấn đề đã chọn lựa để khai thác. Hàng loạt các phim như “Quyền lực tuyệt đối”, “Công tố viên”, “Bí thư tỉnh ủy”, “Đông chí” và “Quan chức nhà nước”… đã minh chứng cho điều đó. Cách làm phim không “vòng vo tam quốc”, không cần phải có “liệu pháp sốc” như vậy trong các bộ phim đó lại cho thấy hiệu quả thấy rõ rệt.
Mặt khác, “Quan chức nhà nước” lại thêm một thành công về mặt chuyển thể, khi điện ảnh và truyền hình khai thác thế mạnh của văn học. Có sáng tạo để khai thác triệt để thế mạnh của ngôn ngữ điện ảnh nhưng trên hết và trước hết, nhà biên kịch và đạo diễn vẫn trung thành với tác phẩm văn học. Qua báo chí Trung Quốc, chúng ta biết rằng khi tiểu thuyết “Quan chức nhà nước” được chuyển thể thành phim, điều kiện duy nhất mà tác giả của nó, nhà văn Trương Bình đưa ra là phải giữ đúng hình tượng nhân vật Hà Trung Dân mà ông đã dày công xây dựng nên. Ở ta cũng có nhiều tác phẩm văn học được chuyển thể thành phim truyền hình khá thành công, trong đó “Đất và người” (chuyển thể từ tiểu thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma”) là một trong nhiều ví dụ cần được phát huy ở tầm cao hơn.
Hơn nữa, “Quan chức nhà nước” cũng là một bài học về lao động nghệ thuật của diễn viên chính cũng như mối quan hệ tương hỗ giữa đạo diễn và diễn viên vẫn giàu sức sáng tạo trong khi luôn tôn trọng sáng tạo của nhau. Khi đạo diễn Tô Chu giao vai Hà Trung Dân cho Vương Chí Văn, chính nhà văn Trương Bình đã phản đối quyết liệt vì cho rằng gương mặt “nửa chính nửa tà” của diễn viên này không thể làm người ta tin đó là Hà Trung Dân, một cán bộ nhà nước luôn sống vì lợi ích của dân. Vậy mà sau khi phim hoàn thành, chính Trương Bình là người đầu tiên thán phục: “Anh ta diễn tự nhiên như cá gặp nước, khiến tôi như quên hết những vai diễn trước đây do anh thể hiện”.
Thành công nói trên có được cũng còn nhờ con mắt xanh của Tô
Một nguyên nhân nữa khiến “Quan chức nhà nước” hấp dẫn mà các nhà làm phim ta có thể tham khảo là việc không sợ mang tiếng “tô hồng”, miễn là tô hồng đúng và trúng. Hà Trung Dân là vẻ đẹp của một cán bộ đáp ứng được các tiêu chuẩn “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, như ca từ của ca khúc trong phim “Có khổ vì dân mới vui trọn vẹn/ Là có nhân dân trong trái tim mình…”. Những cán bộ, đảng viên Cộng sản như thế có rất nhiều trong cuộc sống quanh ta.
Bên cạnh việc “chống” thông qua những cán bộ tha hóa thì việc “xây” thông qua những cán bộ tốt đẹp trong xã hội ta, tương tự như Hà Trung Dân, là đòi hỏi chính đáng của người xem hôm nay, một yêu cầu mà các nhà làm phim ta không thể và không nên né tránh mãi, trong khi ta vẫn có thể làm được những phim như thế.
Vài năm trước, bộ phim nhựa màn ảnh rộng “Lưới trời” đã khai thác đề tài chống tham nhũng và có được những thành công nhất định. Nhưng rồi đề tài này vẫn được khai thác chưa tới, thậm chí còn thiếu vắng, ở cả điện ảnh và truyền hình. Vì vậy, việc phản ánh chân thật - thông qua những câu chuyện hấp dẫn - cuộc đấu tranh căng thẳng, quyết liệt giữa cái tốt và cái xấu trong bộ máy cán bộ nhà nước ở ta… là một trong những sứ mệnh đang được đặt ra trước các nhà làm phim Việt Nam hiện nay
