“Phượng gáy trời Nam”

Thứ Năm, 16/11/2006, 08:52

Phương Nam nắng ấm có vẻ "hợp" với những ông thầy ngoại của bóng đá Việt Nam. Tavares trước kia và Riedl ở hiện tại đều tìm thấy "vùng trời bình yên" mỗi khi mang quân "hành phương Nam"…

Bạn đồng nghiệp phương xa phản ánh, mấy ngày nay, ông Riedl có vẻ "mát tính" và "lành tính" hơn rất nhiều khi cùng các học trò đặt chân tới TPHCM tham dự Bách Việt Cup (BV Cup). Một Riedl "quen mà lạ": Nào là sẵn sàng trả lời phỏng vấn cho dù là những câu hỏi khó và có phần "đụng chạm" tới quan điểm chuyên môn; nào là đùa vui với các học trò trên sân tập; nào là thanh thản bước vào trận đánh BV Cup…

Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng cái tuyên bố quyết thắng BV Cup của ông Riedl trước cánh phóng viên miền Nam cũng ngược 360 độ với những lời nói "bất cần" và khá xám màu "có thể thua cả 3 trận" của chính ông thầy người Áo này lúc còn ở Nhổn trả lời cánh phóng viên miền Bắc. Phải chăng ánh nắng ấm áp của miền Nam khiến Riedl nhìn sự vật "hồng" hơn và cách nhìn của mọi người vào ông cũng "thắm" màu hơn?

Không riêng gì Riedl ở hiện tại,  ông thầy tiền nhiệm Tavares cũng "khoái" phương Nam hơn là đất Bắc. Thế nên mỗi lần tập trung đội tuyển, ông thầy người Brazil đều muốn "đóng quân" ở Sài Gòn, cực chẳng đã mới ra Nhổn. Hình ảnh Tavares hay ông bạn trợ lý thể lực Biro thong dong đạp xe đạp ở Trung tâm TDTT Thành Long (TPHCM) có lẽ là một sự "quảng bá" điển hình cho tính thân thiện của bóng đá Việt Nam với các ông thầy ngoại.

Tavares "hợp đất" phương Nam có lẽ bởi cánh phóng viên miền Nam có cái nhìn "thoáng" hơn về công việc của ông, cũng như trong số họ, còn khá nhiều người chưa quên ấn tượng đậm nét mà ông thầy này để lại trong lần đầu tiên làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cách đấy chừng chục năm. Nói một cách đơn giản là ở miền Nam, "tầm ảnh hưởng" của Tavares với giới báo chí nhiều hơn. Trong khi đó, ở miền Bắc, báo giới "soi" Tavares với con mắt "nghiêm khắc", khách quan và thuần lý nhiều hơn theo đúng cái chất "sĩ phu" Bắc Hà.

Gần như tất cả các buổi tập, các bài tập, quan điểm chiến thuật, cách dùng người của Tavares đều bị (hay được) mổ xẻ một cách cặn kẽ, thấu đáo. Vậy nên hậu trường làng báo thời Tavares mới có một chuyện lạ: Trên cùng 1 tờ báo thể thao, nhưng ở trang 2 có một bài "ca ngợi" Tavares hết lời của một phóng viên miền Nam, còn ở trang 3 lại là một bài "phê" khá mạnh tay của một phóng viên… miền Bắc.

Ngoài sự "dễ chịu" của báo giới miền Nam, Tavares còn có một lý do cá nhân, đúng hơn là một "điểm tựa tinh thần" ở Sài Gòn. Một "điểm tựa" sẵn sàng cắm sạc pin điện thoại di động để tâm sự với ông xuyên màn đêm. 

Riedl ở hiện tại không có lý do cá nhân như người tiền nhiệm, nhưng dường như ông chia sẻ với Tavares về "đất lành" phương Nam bởi sự "thông thoáng" của báo giới miền này. Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là báo giới phía Bắc "chống phá" hay "vô tình" với Riedl để rồi vượt quá giới hạn của sự thật nhằm "bôi đen" ông thầy người Áo hay dồn ông vào thế… stress, dễ "bùng nổ".

"Chống để xây", báo giới miền Bắc có "nặng nhẹ" với Riedl chẳng qua cũng vì tình cảm mà họ dành cho đội tuyển, cũng như cá nhân Riedl. Và đúng ra, ông thầy người Áo nên cảm thấy "hạnh phúc trên chiếc ghế nóng" vì công việc của mình được quan tâm, thay vì cáu kỉnh và vội vàng "kết tội" báo chí không ủng hộ.

Một bạn nghề hơn tuổi, người tự nhận là "phần tử chống đối Riedl" bởi những điểm bất phục về chuyên môn, đã thảng thốt kêu lên khi chứng kiến những hành động nóng nảy của Riedl với các học trò trong buổi tập cuối cùng ở Nhổn trước khi vào Sài Gòn tham dự BV Cup: "A.Riedl đấy ư? Xét về mặt cá nhân, tôi luôn cho rằng A.Riedl là một con người đáng kính trọng. Một phần là vì những gì ông đã làm cho bóng đá Việt Nam, một phần vì sự lịch thiệp, hòa nhã toát lên từ con người A.Riedl… Bởi thế, trong buổi tập tại Nhổn chiều 10/11 ấy, tôi cứ hy vọng là mình nhầm. A.Riedl không thể như thế, lại càng không thể có những lời nói khó nghe với chính các cầu thủ đang đổ mồ hôi trên sân tập".

Và chính anh - bạn nghề của tôi, cứ mãi hằng tin, hằng hy vọng: "Trong sâu thẳm A.Riedl không phải thế, hy vọng là như vậy"! Người "vô tình" thì đâu nói, nghĩ và viết được những lời như thế? Bởi vậy mới nói "bút kiếm vô tình, nhưng kiếm khách thì… đa tình".

Bởi vậy mới nói, "Phượng gáy trời Nam", nhưng đất Bắc cũng sẽ là "đất lành" nếu hai phía biết nhìn nhận một cách cầu thị và đồng cảm về công việc của nhau nhiều hơn

Bảo Quyên
.
.
.