Phim về Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm
Đến nay đã có 5 đoàn làm phim đang ra sức trổ tài, nuôi ý tưởng chuyển thể nhật ký sang phim. Dù chưa có kịch bản, một số đạo diễn như Hồng Chương, Hãng phim Tài liệu KHTW cũng đã vào Đức Phổ (Quảng Ngãi) - nơi Thùy Trâm chiến đấu và hy sinh. Họ chớp cơ hội quay những thước phim nhân sự kiện hai anh em Frederic Whitehust và Robert Whitehust (người lưu giữ cuốn nhật ký 35 năm nay và dày công tìm địa chỉ gia đình chị Trâm) trong dịp trở lại nơi họ từng tham chiến và gặp lại thân nhân liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Giá.
Có lẽ, đây là cơ hội hiếm có để các nhà làm phim thể hiện tài năng của mình, hy vọng làm dịu bớt những cái lắc đầu ái ngại về điện ảnh nước nhà bấy lâu còn mắc nợ đề tài về hai cuộc chiến thần thánh của dân tộc. Tuy nhiên, trước lợi thế từ cuốn nhật ký chân thực này, làm thế nào để các nhà làm phim bứt phá lên thì chưa ai đủ tự tin khẳng định.
Cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm có sức thu hút kỳ lạ bởi nó không phải là một tác phẩm văn học thông thường. Tình người thấm đẫm là chất keo dính Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm với độc giả. Thêm nữa, chất liệu của cuốn nhật ký rất chân thật. Và cái thực trong những ngày khói lửa ấy chính là chất liệu sống động để các đạo diễn chuyển thẳng lên phim trường.
Nếu đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm, người ta sẽ hiểu một cách như soi thấu suy nghĩ của người viết: "Đành rằng ở đâu cũng có kẻ xấu người tốt, đành rằng sự mâu thuẫn là quy luật tất nhiên của xã hội nhưng không vì thế mà đầu hàng. Nhiệm vụ của ta là phải đấu tranh cho lẽ phải. Mà đã đấu tranh thì phải bỏ sức lực, phải suy nghĩ và phải hy sinh quyền lợi cá nhân, có khi là cả cuộc đời mình, cho lẽ phải chiến thắng". Có lúc, Thùy Trâm tự răn mình: "Ơi cô gái sống với bao suy nghĩ kia ơi, nghĩ làm gì cho nhiều để rồi phải nặng những đau buồn. Hãy cứ tìm lấy niềm vui đi, hãy cứ sống giàu lòng tha thứ, giàu sự hy sinh một cách tự giác đi. Đừng đòi hỏi ở cuộc đời quá nhiều nữa"...
Trên khía cạnh thể hiện tâm lý nhân vật về quan niệm triết lý trước cuộc sống, về lý tưởng cách mạng, về đối nhân xử thế trong những lời nhật ký rất thật đó, nếu tác phẩm điện ảnh chuyển thể không hợp lý sẽ tạo nên khuôn mẫu khô khan. Chuyển thể để nhân vật vẫn toát ra lý trí son sắt với cách mạng, tình cảm đằm thắm, sâu xa với đồng chí, đồng đội từ nhật ký lên màn bạc chính là thách thức với các đạo diễn nếu muốn tránh khỏi vết xe xưa cũ.
Giải mã điều này với các đạo diễn là làm sao tác phẩm điện ảnh giữ được tính tự nhiên vốn có của nhật ký chứ không phải sự gượng gạo, gò bó. Cuốn nhật ký viết bằng tình người đan quyện vào nhau để tạo nên sức mạnh bám trụ trong bi thảm ấy khiến nhiều đoạn người đọc không thể cầm được nước mắt. Khi Đường (đồng đội của Thùy Trâm) bị địch bắt, chị viết những dòng xé ruột: "... Biết bao nhiêu bà mẹ như Đường sẽ còn đau khổ khóc than đến cạn nước mắt. Ôi, nếu mình ngã xuống, má mình cũng sẽ như bà mẹ ấy thôi, cũng sẽ là một bà mẹ suốt đời hy sinh vì con để rồi mãi mãi đau xót vì con mình đã ngã xuống nơi chiến trường khói lửa. Mẹ ơi, con biết nói sao khi lòng con thương mẹ trăm nghìn triệu mà cũng đành xa mẹ ra đi. Quân thù còn đó, bao nhiêu bà mẹ còn mất con, bao nhiêu người chồng mất vợ. Đau xót vô cùng"... Nhưng sự thấm đẫm chất tình từ nhật ký khi lên màn bạc sẽ thế nào? Nếu phim không có nhiều đoạn bộc lộ thương cảm như vậy coi như đạo diễn thất bại, nó chỉ còn cái hình mô phỏng thiếu hồn, khi đó người ta chỉ muốn làm độc giả mà không muốn mình là khán giả của nhật ký Đặng Thùy Trâm
