Ca sĩ Tùng Dương:

Phải “kiểm soát” tốt bản thân mình

Thứ Năm, 24/03/2005, 07:42

Khi Sao Mai - Điểm hẹn đi đến những ngày cuối cùng để tìm ra chủ nhân của vòng nguyệt quế trong một cuộc thi âm nhạc phát sóng trực tiếp hằng tuần trên VTV, tại một buổi trò chuyện với hai nhạc sĩ Ngọc Đại và Trần Tiến, Ngọc Đại đã nói: Tùng Dương chính là một gương mặt được phát hiện của cuộc thi. Ngoài kỹ thuật tốt, Dương còn biết vượt ra khỏi những khuôn phép khi cần thiết.

Một giọng hát phiêu linh, mạnh mẽ đầy nam tính mà rất lâu rồi chúng ta mới bắt gặp (cho dù đời sống âm nhạc còn nhiều các nam ca sĩ). Còn Trần Tiến thì gật gù hài lòng khi nghe Tùng Dương trình diễn ca khúc Quê nhà của mình. Trần Tiến bảo: “Tôi rất ngạc nhiên khi Tùng Dương chọn bài hát Quê nhà của tôi để trình diễn trong một cuộc thi. Đây là một ca khúc khó hát, và Dương còn quá trẻ để nhập tâm vào bài hát, hiểu được tâm trạng của chủ thể trữ tình trong ca khúc. Một người từng trải sẽ chuyển tải thành công tình cảm của bài hát hơn. Tôi khuyên Dương nên suy nghĩ lại nhưng Dương bảo: “Cháu sẽ hát Quê nhà của chú. Và tôi hoàn toàn bị chinh phục”.
 

Nhạc sĩ Tuấn Khanh, giám khảo cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn thì nhận xét: “Tùng Dương hát về tình yêu cứ như là một người 40 tuổi”. Nhưng Dương đang ở tuổi 22, theo học năm thứ 2 hệ Đại học Nhạc viện Hà Nội. Một năm đã qua là quãng thời gian thay đổi lớn trong cuộc đời của chàng sinh viên vừa rụt rè chạm ngõ đời sống âm nhạc biểu diễn.

 

Một ngày đầu xuân nhớ lại mùa xuân năm trước, Tùng Dương bảo: “Trước Sao Mai - Điểm hẹn em đi ra đường cùng với Khánh Linh và Ngọc Khuê, khán giả thường chỉ trầm trồ hai cô bạn gái thôi. Khi đó em ước ao một ngày nào đó được nhiều khán giả biết đến mình như Linh, như Khuê. Còn bây giờ, em đi ra phố, ngồi quán cà phê hay bất kỳ nơi đâu khán giả đều nhận ra em. Cuộc sống cũng vì thế mà bận rộn hơn nhiều”. Vâng, một năm, quãng thời gian có thể với ai đó chỉ là sự già đi của tuổi tác, thì với chàng ca sĩ trẻ đang khát khao chinh phục những đỉnh cao nghệ thuật là một bước dài có thể nói ví von như “từ bóng tối ra ánh sáng”.

 

Gây ấn tượng mạnh mẽ và giành giải thưởng xứng đáng trong cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn, phát hành album đầu tay có tên Chạy trốn với con số thành công 8.000 bản, nhân vật chính trong chương trình âm nhạc Nhật thực 2 của nhạc sĩ khó tính Ngọc Đại, đại diện cho ca sĩ trẻ Việt Nam được mời tham gia liên hoan Festival Jazz châu Âu sánh vai với nhiều ca sĩ nổi tiếng thế giới, và giành giải thưởng Ca sĩ của năm do báo Thể thao - Văn hóa bình chọn, có thể nói Tùng Dương là gương mặt tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất trong thế giới showbiz năm vừa qua.

 

Từ nhỏ Tùng Dương đã phải sống xa vòng tay mẹ. Cha mẹ Dương sinh sống và làm ăn tận nước Nga xa xôi nên cậu bé phải ở với ông nội. Thay vì đồ chơi, quà hằng năm cha mẹ gửi về cho Tùng Dương là những đĩa nhạc. Dương rất thích nghe một thể loại âm nhạc, mà cho đến sau này khi lớn lên Dương mới biết đó là nhạc jazz, thứ âm nhạc dành cho những tâm hồn hoang dã và phóng khoáng.

 

Năm 15 tuổi Tùng Dương quyết tâm thi vào Nhạc viện Hà Nội để theo đuổi dòng nhạc mình yêu thích. Giống như nhiều ca sĩ “thời vô danh” khác, Tùng Dương cũng từng đi hát tại các quán bar, câu lạc bộ để chinh phục khán giả, kiếm những đồng tiền thù lao ít ỏi để trang trải cuộc sống và hiểu ra một điều rằng, con đường tìm kiếm vinh quang trong nghề ca hát thật nhọc nhằn. Một lần tình cờ tại Nhà hát Tuổi trẻ, Tùng Dương gặp Lê Minh Sơn, nhạc sĩ trẻ nhiệt huyết bắt đầu được công chúng chú ý qua ca khúc Bên bờ ao nhà mình với giọng ca trẻ Ngọc Khuê. Bất ngờ với giọng hát của Tùng Dương, Lê Minh Sơn mời Dương cộng tác.

 

Và khán giả đã thấy, trong suốt Sao Mai - Điểm hẹn, Tùng Dương trình bày hết sức thành công các ca khúc của Lê Minh Sơn. Dương hát hay và hát đẹp đến lạ kỳ. Cuộc gặp gỡ âm nhạc với Lê Minh Sơn ấy, Dương gọi là một “kỳ duyên”, nhờ nó mà cả Tùng Dương và Lê Minh Sơn có cơ hội được giới thiệu mình nhiều hơn với khán giả. Thành công tiếp nối thành công đã đến với  họ. Mặc dù đó là mối “kỳ duyên”  tương đối ngắn ngủi. Ngay sau thành công ấy, Lê Minh Sơn bắt gặp một mối “kỳ duyên” khác với nữ hoàng nhạc nhẹ Thanh Lam và Tùng Dương tuyên bố sẽ tạm dừng không hát nhạc của Lê Minh Sơn nữa.

 

Câu chuyện tạm dừng hát nhạc Lê Minh Sơn của Tùng Dương được giật tít  câu khách trên một số tờ báo đã gây ra một số hiểu nhầm, khiến cho không ít người nghĩ rằng, để chạy theo “mối tình âm nhạc” với giọng ca đàn chị Thanh Lam, Lê Minh Sơn đã bỏ lại đằng sau lưng những ca sĩ đàn em Ngọc Khuê, Tùng Dương... những người có công trong việc đưa âm nhạc của anh đến với công chúng những ngày đầu tiên.

 

Trả lời câu hỏi, rằng có phải vì  mối quan hệ âm nhạc thân thiết và những phát ngôn có phần gây sốc của Lê Minh Sơn và Thanh Lam mà Tùng Dương tự ái nên quyết định tạm dừng không hát nhạc Lê Minh Sơn hay không, Tùng Dương già dặn trả lời: “Ca sĩ chuyên nghiệp không phải chỉ trình bày tác phẩm của một nhạc sĩ. Việc tìm đến với ca khúc của một nhạc sĩ nào đó để được đắm đuối trong không gian âm nhạc phù hợp với chất giọng của mình là điều rất cần thiết. Song điều đó không có nghĩa là mãi mãi.

 

Nhờ các ca khúc của anh Sơn mà em đã có cơ hội được thể hiện mình trước sân khấu. Chị Thanh Lam là một người đi trước mà em đã từng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm về nghề. Không có cuộc chạy đua nào giữa em và chị ấy, cũng như không có bất kỳ một sự tị hiềm nào trong lòng em, vì điều đó thật vô lý. Chị Lam là một ca sĩ đẳng cấp, điều đó được chứng minh bằng những gì chị đã cống hiến và đã nhận được từ  phía khán giả.

 

Em là một ca sĩ trẻ, kinh nghiệm và năm tháng đứng trên sân khấu còn quá mỏng. Với anh Sơn và chị Lam, em là một đứa em mới chỉ bắt đầu. Em cho rằng ở tầm vóc như chị Lam, nếu không gặp được một không gian âm nhạc đủ lớn để thỏa sức vùng vẫy, chị ấy sẽ không ở lại. Về phía em, không có điều gì phiền lòng cả. Em không tự ái và không tự ti. Em chỉ thấy mình cần xác định một ý thức phải luôn biết làm mới mình trong âm nhạc, nếu không khán giả sẽ nhàm chán”. Giống như một khán giả đang hồi hộp về Tùng Dương, vì Dương còn trẻ và những thành công đến với Dương lại quá nhanh, tôi thầm mừng vui vì cung cách giao tiếp của Dương.

 

Một phong thái đàng hoàng, cách nói bình tĩnh, lập ngôn và khéo léo, dù cho ở một góc độ nào đó (có thể vì tôi nhạy cảm chăng) tôi vẫn nhận thấy ở Dương một chút ngậm ngùi, khẽ khàng như mấy giọt cà phê đang nhỏ vào đáy cốc trên chiếc bàn xinh xắn. Có lẽ Dương đã học được cách giấu thật kỹ những cảm xúc trong lòng, để giữ cho mình một khoảng tự do không ai chạm đến được. Tôi tin là Dương đã cảm nhận sâu sắc điều này, nghệ thuật là một cuộc chơi hết sức sòng phẳng.

 

Ở đó, chỉ có tài năng mới dẫn lối người ta đi tới thành công. Mỗi người đều phải bước đi bằng chính mình và phải đưa ra  được những quyết định hợp lý trong những thời điểm cần thiết. Những khó khăn, nếu biết tận dụng, đôi khi lại chính là sự thuận lợi. Tôi nghĩ, thật không dễ dàng gì khi Dương quyết định dừng hát  nhạc của Lê Minh Sơn, trong một thời điểm mà ai cũng biết rõ rằng, các ca khúc của Sơn đang gây nên một “cơn sốt”, và giọng hát Tùng Dương đã mang đến cho chúng một vẻ đẹp bất ngờ.

 

 Biết nói lời tạm biệt khi cần thiết cũng là một cách quý trọng bản thân, một cách khẳng định lòng tự tin cũng như bản lĩnh nghệ sĩ của chính mình vậy. Những tự ái, tị hiềm không đáng có, xét cho cùng, chỉ làm con người ta mất thời gian vô ích. Để có được một cốt - cách - nghệ - sĩ, phải biết cư xử trong nghề và trong đời cao hơn những vụn vặt tầm thường.

 

Dương nói: “Mẹ em luôn dặn dò, mọi việc vẫn như cũ con nhé, không có gì thay đổi cả, dù cho hôm nay con đã được nhiều người biết đến hơn. Đạt được một thành tích nào đó là rất khó, nhưng duy trì thành tích đó mới thực sự khó khăn hơn nhiều. Mẹ mới chỉ thừa nhận con là một người có tiềm năng âm nhạc, chưa thể gọi là tài năng. Để là một tài năng, con phải đổ mồ hôi nhiều hơn nữa, và chỉ có năm tháng mới trả lời. Em rất tâm niệm lời của mẹ.

 

Thực tế trong thời gian chưa dài tham gia vào đời sống biểu diễn, em cũng nhận thức được rằng, mình sẽ luôn gặp hai kiểu người hoặc là tốt hoặc là xấu. Người tốt thì giúp mình, còn người xấu thì lúc nào cũng mong mình thất bại để dìm mình xuống. Lòng dạ con người là thứ mình không bao giờ hiểu hết, vì thế cũng không bao giờ kiểm soát được. Nhưng kiểm soát tốt bản thân mình là bài học em phải học cho tốt”.

 

Chúng tôi nhắc lại câu chuyện về ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, thí sinh cùng dự thi Sao Mai - Điểm hẹn với Tùng Dương để nói rằng, xây dựng một hình ảnh đẹp trong lòng công chúng là rất khó khăn. Tùng Dương bảo: “Là một người đàn ông, em thấy trong tình yêu sự cao thượng là cần thiết. Để xảy ra bất cứ điều gì, lỗi đầu tiên là ở người đàn ông. Yêu là tôn trọng và giữ gìn, không thể làm hỏng danh dự của người mình từng yêu. Là một ca sĩ, nhất là ca sĩ trẻ, đang rất nỗ lực để khẳng định bản thân, luôn luôn phải tỉnh táo. Kiểm soát tốt cuộc sống của mình từ riêng tư đến nghề nghiệp, sẽ tránh được những sự trả giá đáng tiếc”.

 

Giống như vẻ ngoài góc cạnh của mình, những suy ngẫm của Tùng Dương đều cho người đối diện một cảm giác Dương già hơn tuổi rất nhiều. Đã nghe Dương hát trên sân khấu và nói chuyện với Dương trong đời thường, nếu là một khán giả, tôi không có gì để lo lắng về Dương cả. Với những thành công đã gặt hái được trong năm qua, với một nội lực mạnh mẽ trong giọng hát, với kiến thức âm nhạc được đào tạo chu đáo, và với bản lĩnh nghệ thuật luôn quăng mình vào những cuộc tìm kiếm cái mới để cống hiến cho khán giả, chắc chắn Tùng Dương sẽ đi những bước dài trên con đường ca hát trong tương lai.

 

Nhưng là một nhà báo, tôi muốn nói với Tùng Dương một điều rằng, những cố gắng trong nghệ thuật là điều không bao giờ thừa. Nhưng lòng đam mê mới là tất cả. Hãy giữ cho ngọn lửa của lòng đam mê ấy mãi cháy trên đầu ngọn đuốc có tên Âm nhạc mà em đang nắm giữ

Bình Nguyên Trang
.
.
.