Ống kính Dương Minh Long
Năm 1993, từ nhà Quốc hội Nga trở ra sau mấy ngày nằm trong tầm pháo, Long được một người Mỹ trả ngay 15.000 USD cho 9 cuốn phim anh chụp. Nhưng Long không bán mà nhờ người chuyển phim về Việt
Biết Long từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước, nhưng cũng chỉ lưu ấn tượng về một tay máy phóng viên có máu nghệ sĩ năng động và xông xáo. Không ngờ, sau gần hai mươi năm gặp lại, tôi ngỡ ngàng bắt gặp một huyền thoại lặng lẽ của làng nhiếp ảnh. Những gì tôi được biết về Long có thể viết thành sách. Chính vì thế mà tôi cứ chần chừ mãi, không muốn xé vụn ra trong những bài báo nhỏ. Nhưng rồi cũng đến ngày phải viết về Long…
Tình yêu nghệ thuật nhiếp ảnh đến với Long như một định mệnh. Từ năm 1975, cậu bé Dương Minh Long mới 13 tuổi đã thế chấp hộ khẩu và sổ gạo của gia đình để mua chiếc máy ảnh đầu tiên trị giá 50 đồng tiền cũ. Chụp và in ảnh đen trắng khổ 4x6. Lúc đó ai dám tin rằng 30 năm sau Long đã có một sự nghiệp "khổng lồ" ít người có được: 15 triển lãm ảnh cá nhân, 11 triển lãm nhóm, xuất bản hai tập sách ảnh, đăng và in 5.654 ảnh báo chí nghệ thuật trong và ngoài nước, trong 10 năm (từ 1984 - 2003) chụp 1.720 nhân vật thuộc các ngành nghệ thuật Việt Nam, số lượng phim đã chụp lên tới gần… một tấn! Nhưng khối lượng tác phẩm ấy chỉ là một khía cạnh thô sơ nhất của huyền thoại. Điều làm tôi cảm phục nhất là tình yêu mãnh liệt của Long với nghệ thuật nhiếp ảnh đằng sau một tấn phim kia…
Từ cuộc triển lãm trên xích xe ủi đất
200 tấm ảnh cỡ 9x12 có bo răng cưa được treo trên xích của 8 xe ủi đất để anh em bộ đội nghỉ giải lao đến xem. Một cái loa được treo lên cao để tác giả giới thiệu tác phẩm của mình. Đó là cuộc triển lãm đầu tiên của chàng phóng viên 18 tuổi Dương Minh Long thực hiện vào năm 1980, khi anh là trợ lý chính trị của Trung đoàn 11, Tiểu đoàn 44, Sư 312 Quân khu Ba. Khán giả của triển lãm này cũng chính là nhân vật trong 200 bức ảnh - đó là các chiến sĩ thuộc Tổ phát điện số 1 đang làm nhiệm vụ nạo vét đất cát, bùn lầy đưa nước sông Phả Lại lên ổ phát điện.
Cuộc triển lãm độc nhất vô nhị đó là bước đầu tiên của Dương Minh Long dấn thân vào nghệ thuật nhiếp ảnh. Hai năm sau anh ra khỏi quân đội, đi sang Nga làm nhiếp ảnh tự do, cộng tác với Đài Phát thanh Moskva, Báo Lao động của Liên Xô và một số nhà xuất bản ở

Moskva ngày 4/10/1993.
Khi xảy ra cuộc đối đầu giữa nhóm Phó Tổng thống Alexander Ruskoy và Tổng thống Boris Yeltsin, nhà Quốc hội ("Nhà Trắng") của Nga bên bờ sông Moskva bị phong tỏa, Dương Minh Long là người đầu tiên lọt vào "Nhà Trắng" (trụ sở của Chính phủ Nga) và nằm ở đó dưới tầm pháo bắn từ sáng 1/10 đến 9h30' ngày 4/10/1993, cùng 4 người khác là phóng viên của các hãng CNN, Time, BBC, Newsweek. Long đã chụp được những bức ảnh hết sức hiếm hoi: các cuộc họp mất điện, những người lính tử thủ, các cảnh sinh hoạt của Phó Tổng thống Ruskoy. Khi pháo nã vào "Nhà Trắng" rát quá, lại thấy thiếu hình ảnh từ ngoài chụp vào, Long đã theo một nhóm 12 lính đầu hàng đang giương cờ trắng đi ra rồi chớp thời cơ lăn ra giữa đường quay máy lại chụp luôn toàn cảnh "Nhà Trắng" trong trận pháo. Sau đó, chùm ảnh phóng sự nóng hổi này đã được gửi ngay về cho Báo Lao động đăng đầy đủ.
Chộp ảnh... nguyên thủ quốc gia
Chụp nguyên thủ quốc gia là một trong những chủ đề mà Long thích nhất. Nhưng chụp nguyên thủ quốc gia là một công việc tranh cướp hình ảnh vô cùng cực nhọc. Vì nguyên thủ các nước thường dành điều kiện thuận lợi cho phóng viên nước họ, phóng viên nước khác muốn có hình ảnh đẹp phải lao vào cuộc xô xát tranh cướp vị trí, điểm nhìn. Trong tình thế đó, Dương Minh Long vẫn tìm được những giải pháp thông minh, độc đáo để tiếp cận nguyên thủ quốc gia và chớp được những khoảnh khắc vô cùng quý giá.
Năm 1993, Tổng thống Pháp Mitterand thăm TP Hồ Chí Minh, Long là người duy nhất trong số trên 100 phóng viên (trong đó có 85 phóng viên Pháp) có mặt hôm đó chụp được cảnh Tổng thống bắt tay một thường dân tại đường Nguyễn Huệ, vì Long đã nhanh trí nằm xuống chụp qua háng của một vệ sĩ, chỉ cách Tổng thống khoảng 2,5m. Sau đó Long bị sái chân, tập tễnh cả tháng trời vì bị cảnh vệ đạp trong lúc đang tác nghiệp. Bức ảnh này đã được Lãnh sự quán Pháp mua.
Một lần khác, vào trưa 26/9/1993, Long cũng là phóng viên duy nhất trong số 400 phóng viên cùng có mặt tại Quảng trường Đỏ chụp được Tổng thống Boris Yeltsin khi ông đứng dự lễ cùng vợ con và Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Do linh cảm nghề nghiệp, đoán rằng Tổng thống sẽ phải xuất hiện ở gần nơi đang có bảo vệ chặt chẽ, Long đã nhanh nhẹn rời khỏi đám phóng viên đang tranh cướp chỗ đứng để băng đến một vị trí không có phóng viên nào để ý, trèo lên bệ cao 1m8 nơi đặt camera của truyền hình Nga, nằm dưới háng người quay phim một giờ rưỡi không cử động vì sợ bị đuổi đi, chờ đến khi Tổng thống xuất hiện cách ống kính khoảng 65cm chụp liền 15 kiểu.--PageBreak--
Kiểu cuối cùng chụp được ảnh Yeltsin mất hai ngón bàn tay trái - đây là lần đầu tiên phóng viên chụp được ảnh có bàn tay cụt ngón của Tổng thống. Bức ảnh hiếm hoi này đã được in trên Lao động số xuân năm ấy. Khi về xem tivi phát lại những hình ảnh Tổng thống Nga dự lễ ở Quảng trường Đỏ thấy mình nằm dưới háng người quay phim, nhân viên bảo vệ đứng cạnh nhìn nhưng không đuổi xuống, có lẽ vì anh ta cảm nhận được lòng yêu nghề của Long chăng?
Tiền bạc, tác phẩm và danh dự
Bức ảnh đắt nhất Long bán được tại Việt
Năm 1993, từ nhà Quốc hội Nga trở ra sau mấy ngày nằm trong tầm pháo, Long gặp ngay một người của Hãng thông tấn Mỹ đóng ở phố Petrovka chặn Long lại ở cổng hỏi bằng tiếng Nga lơ lớ "Mày chụp được mấy cuốn?". Khi Long cho biết kể cả phim trong máy là 8 cuốn rưỡi, người đó trả ngay 15.000 USD, lấy trước 9.000 USD với điều kiện tua lại cả cuốn phim chụp dở trong máy. Nhưng Long không bán vì Hãng đó đòi mua độc quyền tất cả. "Nếu bây giờ thì chắc là tôi bán", Long tâm sự chân thành.
Để có những cuộn phim này, Long đã phải 15 ngày lăn xả vào chỗ nguy hiểm, ăn kẹo socola, uống nước trắng trong toilet công cộng, đêm về rút bốt ra, tất ướt sũng mồ hôi như vừa lội vào vũng nước. Những cuốn phim như máu thịt của mình, không dễ gì bỗng nhiên dứt bỏ nó để bán đi, bán kèm danh dự. Sau đó, Long tính toán giờ phi ra sân bay, nhờ một người không quen biết gì tên là Vũ Thủy, sinh viên nhạc học kèn tại trường Tchaikovsky, chuyển về Việt Nam. Người đó đã đưa ngay phim đến tận nơi. Tối về, Long lại gọi điện điều khiển trong nước tráng phim.
Làm hết trách nhiệm của một phóng viên thường trú như vậy, nhưng những gì tốt đẹp chỉ đưa đến sự thiệt thòi. Chùm ảnh phóng sự đó được Tòa soạn thưởng 25 triệu, chỉ bằng tiền đi taxi trong thành phố lúc xảy ra sự kiện. Nhưng Long vẫn vui vì lúc đó anh đang muốn khẳng định vị trí phóng viên trong tòa soạn…
Sau này, có lần, 75 nhà nhiếp ảnh quốc tế đến Việt Nam triển khai dự án làm cuốn sách ảnh "Passage to Vietnam" thông qua Bộ Văn hóa và Hội Nhiếp ảnh, Dương Minh Long là phóng viên nhiếp ảnh duy nhất trong số những người đang làm cho báo Việt Nam được mời thực hiện mảng ảnh về Tây Nguyên. Long đã làm 10 ngày vật vã, chụp khoảng 30 cuốn phim slide trị giá khoảng 2.000 USD, nhưng cuối cùng vì không phải hội viên nên không được Hội chọn ảnh nào. Ức quá, Long quyết không vào Hội.
Hội không thấy làm đơn, kết nạp đặc cách, nhưng không thông báo trước cho Long. Sau đó, Long làm đơn xin không nhận sự đặc cách ấy. Đến bây giờ Long vẫn chưa vào Hội. "Trước đây, ở Nga có người trả tiền để đăng ảnh thì không nhận. Bây giờ, nhận tiền chụp ảnh rồi thì ảnh lại không được đăng". Long nhận xét về nghịch lý eo le của đời mình như vậy. Nhưng sự việc này không chỉ là một nghịch lý, đó là một nỗi hận nghề nghiệp, hơn thế nữa, thành một nỗi đau đời. Người nghệ sĩ dấn thân lăn xả vào nguy hiểm, giáp mặt với cái chết và sự nhục nhằn để săn bắt cho đời những khoảnh khắc phù du không mong gì hơn được người đời chia sẻ và tôn trọng. Nếu khát vọng sâu thẳm ấy chỉ một lần bị phụ bạc, nó sẽ trở thành một vết thương sâu nhức nhối suốt cuộc đời.
Nghề chơi cũng lắm công phu
Chụp ảnh khỏa thân không phải tranh cướp, săn lùng nhọc nhằn như chụp ảnh Tổng thống, nhưng lại bị cuốn vào những cuộc săn lùng khác: săn lùng cảm hứng và săn lùng ý tưởng. Và cũng có lúc, Long săn được một ý tưởng rất hay và biến nó thành một bức ảnh khỏa thân thật tinh khiết: người phụ nữ nằm gió thổi tốc váy, đùi nhô ra trắng muốt như một đài sen. Để có được những bức ảnh khác thế giới như vậy, Long cũng phải săn lùng, sưu tập gần 500 cuốn sách ảnh khỏa thân của nước ngoài, trị giá cũng gần 40.000 USD.
Mỗi khi đi chụp, Long thường mang 4-5 máy ảnh các loại để chụp các đối tượng khác nhau. 936kg phim, đó là con số hiện trên mặt cân của Vietnam Airlines khi Long chuyển số phim đã chụp từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Với một lượng phim lớn như vậy, nhưng khi cần cấp ảnh cho triển lãm hay báo chí, Long lôi ra ngay bức ảnh cần tìm. Vì Long đã gắn mã số vào từng cuốn phim, từng đoạn phim, quản lý rất khoa học.
Một nghệ sĩ dấn thân, một tay chơi ở đẳng cấp cao có tinh thần khoa học. Một huyền thoại về lòng yêu nghề và sự xả thân của làng nhiếp ảnh. Đó là ấn tượng của tôi về nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Minh Long
