“Ông Ốc” và võ sư Bình Định gia
Nếu từng xem bộ phim "Nghêu, Sò, Ốc, Hến", ít ai quên được anh chàng Ốc láu lỉnh. Gần 40 năm trôi qua, anh chàng Ốc thủa nào đã là “ông Ốc”. Điều đặc biệt mà ít người biết - ông chính là vị Trưởng môn đáng kính của môn phái Bình Định gia, một phái võ chân truyền có số lượng môn đệ mấy chục nghìn người.
Vẻ bề ngoài của ông khiến người ta thấy dễ mến, vui vẻ. Từ khi gặp ông tôi phải thừa nhận thiên hạ gọi ông là “ông Ốc” rất hợp lý. Nó lột tả được sự hóm hỉnh, lanh lẹ ở ông. Cũng từ đó, trong tôi luôn gợi lên hình ảnh anh chàng Ốc láu cá nhưng rất đáng yêu. Anh chàng Ốc rất nghèo, nghèo đến mức phải đi làm nghề… ăn trộm. Vậy mà, người xem lại không phê phán cái thói gian của anh chàng Ốc. Khán giả dành cho anh sự cảm thông sâu sắc. Có lẽ trong bối cảnh mà bọn lý trưởng, quan huyện… cậy quyền, cậy thế chèn ép người ta thì một nông dân hiền lành, chân chỉ như Ốc, biến thành kẻ "nhanh tay" dễ được chấp nhận. “Ông Ốc” đã đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của bộ phim này.
“Ông Ốc” tên thật là Trần Hưng Quang. Ông sinh ra ở Bình Định, cái nôi của nghệ thuật tuồng cổ. Ngay từ bé, ông đã được nuôi dưỡng trong môi trường đầy ắp tính nghệ thuật. Cụ thân sinh ra ông cũng là một kép hát tuồng. Cụ đã thành lập gánh hát đi biểu diễn khắp nơi trong vùng.
Từ người yêu thích hát tuồng đến vai “Ốc” có liên quan gì với nhau? Trước hết, cần đề cập đến truân chuyên trong nghiệp hát tuồng của ông. Đã có thời điểm, ông bị dứt ra khỏi nó. Đó là lúc ông đi theo kháng chiến, tập kết ra Hà Nội. Ông được điều động sang lực lượng Công an, công tác tại Ninh Bình. Vài năm sau, ông được rút về công tác tại Công an Hà Nội. Nhớ nghề quá, ông cũng thành lập và tham gia một đoàn văn công hoạt động theo kiểu văn nghệ quần chúng. Đoàn đi biểu diễn khắp nơi như Nhà điều dưỡng thương binh Đông Phù, Bệnh viện Việt - Xô, Trường Lương Khánh Thiện…
Thấy ông đam mê với nghề hát tuồng, các đồng chí lãnh đạo đã bố trí ông về Đoàn tuồng Liên khu V, lúc này đang đóng ở Mai Dịch. Cũng chính thời gian này, ông đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Bách Xuyên, ông được chọn đóng vai Ốc. Đóng phim xong, ông theo đoàn về miền Nam biểu diễn phục vụ các chiến sỹ tại chiến trường với vai trò là kép chính, đạo diễn. Đóng góp của ông cho nghệ thuật tuồng đã được ghi nhận qua việc Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.
Trần Hưng Quang, võ sư cao cấp, Trưởng môn phái Bình Định gia, đó là những dòng chữ in đậm trong tấm thẻ danh giá mà Hội Võ thuật TP Hà Nội cấp cho ông. Tôi hỏi ông, giữa “ông Ốc” và vị Trưởng môn có gì khác nhau không? Ông bảo vẫn là một. Quan trọng nhất là ở cương vị nào cũng cần giữ cho cái tâm được trong sáng.
Ông bảo nghề dạy võ không bao giờ giàu tiền bạc, chỉ giàu tình, giàu nghĩa thôi. Cái ông được là đến đâu cũng có học trò. Sau khi đạt đến trình độ nhất định, nhiều người trở thành huấn luyện viên. Họ về quê mở lớp dạy võ, cao hơn thì lập võ đường.
Võ sư Trần Hưng Quang cho biết, cái tên "Bình Định gia" được lấy từ việc Bình Định là quê hương ông, "gia" là gia truyền. Đây là môn võ gia truyền 5 đời của dòng họ Trần. Theo quy định, mỗi đời chỉ có một người con trai được nối nghiệp. Nối nghiệp nhà, ngay từ bé ông đã được cha dạy võ.
Hơn 20 năm mở võ đường dạy võ, đến nay ông không chỉ tạo dựng được tên tuổi cho môn phái của mình mà còn thu nhận được nhiều môn đạo. Học võ để phòng thân, để rèn luyện sức khỏe. Học võ để răn mình đó là nguyên tắc mà môn phái của ông đặt ra. Mọi môn đệ khi gia nhập môn phái, bài học đầu tiên là quy định này. Ông đang sống tốt để xứng đáng là người thầy của môn phái ngày càng có nhiều môn đệ theo học. Sống tốt để không hổ thẹn với tổ tiên
