Nụ cười là nước mắt khô?

Thứ Tư, 27/06/2007, 10:51
Sau bao dâu bể quanh trái bóng tròn, Thành “móm", cựu GĐ Điều hành CLB Ngân hàng Đông Á, vẫn còn giữ được cho mình một tình yêu. Một tình yêu dẫu rằng chính ông đã phụ bạc nó bằng những toan tính để rồi tự đẩy bản thân mình vào nghịch cảnh của ngày hôm nay.

Hai năm trước, trong cái ngày bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt khẩn cấp vì liên quan đến vụ tiêu cực trọng tài, GĐ Điều hành CLB Ngân hàng Đông Á - Vũ Tiến Thành, đã khiến không ít PV đang tác nghiệp ngạc nhiên bởi một nụ cười quái dị và câu nhắn: "Chụp hình cho đẹp, ngày mai viết nhiều báo nhé".

Nụ cười của ông Thành vào thời điểm đó được người làng bóng ví von như nụ cười bao chứa ngàn đời bí ẩn của nàng Mona Lisa. Nó là nụ cười ngạo nghễ của một người bị oan? Nó là nụ cười chua xót của một người trước nghịch cảnh "cả làng ăn gian" tại sao mình tôi bị bắt? Nó là nụ cười của sự đe dọa theo cái kiểu "trạng chết, chúa cũng băng hà". Người ta đồ với nhau như vậy để rồi chờ đợi câu trả lời chính xác trong "phiên toà bóng đá" của ngày hôm nay.

Vậy mà hai năm sau, trong ngày đầu tiên của phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ của một số quan chức, trọng tài, người ta vẫn thấy ông Thành "đáo tụng đình" trong một bộ dạng khá bảnh bao và gương mặt không hiếm… nụ cười khi bắt gặp những phóng viên quen mặt.

Bị bắt cũng cười, giờ ra tòa vẫn… cười,  nghĩ kể cũng lạ cho thái độ của ông cựu Giám đốc điều hành có cái biệt danh Thành “móm" này.

Một con người gần như đánh mất tất cả công danh, sự nghiệp, tiền đồ vì vụ việc tiêu cực trọng tài. Một con người đã phải nếm trải cái sự "nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại" mà giờ nhớ lại, ông Thành có thể nói ngay chính xác số ngày mình đã ở Trại tạm giam T16.

Một con người mà những giờ phút tới đây sẽ lần đầu tiên trong đời phải đối diện với một phiên tòa hình sự với tư cách bị cáo. Một con người mà sau khi phiên sơ thẩm khép lại rất có thể phải nhận lãnh một bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Ấy vậy mà con người đó vẫn còn tâm trí để than nóng bởi phòng xử án của Tòa Hà Nội… không có máy lạnh và con người đó vẫn còn hơi sức để tếu táo nói mình "bên trong rệu rã hết cả rồi" trước những lời hỏi thăm sức khỏe xã giao của các phóng viên bên lề phiên tòa.

Giải mã sao đây về sự điềm tĩnh của ông Thành? Chắc chắn ông Thành không phải là một tội phạm chuyên nghiệp để có thể chai lỳ trước mọi thiết chế pháp luật.

Phải chăng cho tới giờ phút này, vị cựu Giám đốc điều hành CLB Ngân hàng Đông Á vẫn cho rằng, hành vi cúng tiền trọng tài của mình là không có tội như cái cách biện hộ của ông: "Trọng tài xin thì mình cho để người ta không bắt oan, bắt chết đội mình".

Hoặc giả có tới 3 luật sư trợ lực trong quá trình tố tụng nên ông Thành vô lo, vô nghĩ và vô tư ra toà như cái cách ngày xưa ông dẫn quân ra sân khi đã yên tâm phần trọng tài?

Hay những nụ cười, những lời nói có vẻ như không có gì đó của ông Thành là một sự gắng gượng? Gắng gượng để khỏa lấp nỗi lo của một người cha và người chồng trước viễn cảnh không mấy sáng sủa.

Nỗi lo mà ông Thành cố giấu đi nhưng vẫn hằn lên với những lời tâm sự bên ngoài hành lang phòng xử: "Trong suốt hơn 12 tháng bị tạm giam, cứ nghĩ tới vợ con mà thấy buốt lòng. Trước làm bóng đá cũng đi xa nhà suốt, vậy mà chẳng có lúc nào nhớ vợ, thương con như thế".

Và hơn tất cả, có lẽ sự điềm tĩnh của ông Thành trước phiên tòa sơ thẩm chỉ là vỏ bọc ẩn chứa nỗi đau của một người làm bóng đá sẽ phải nối dài những ngày tháng cô đơn bóng đá.

Hỏi ông sau mọi sự có trở lại với bóng đá hay không? Những tưởng Thành “móm" sẽ trả lời sợ lắm rồi, hãi lắm cơ. Vậy mà ngược lại, người được hỏi chắc nịch một câu trả lời khẳng định: "Có"! Tại sao? "Bởi bóng đá ngấm vào máu rồi".

Hóa ra, sau bao dâu bể quanh trái bóng tròn, Thành “móm" vẫn còn giữ được cho mình một tình yêu. Một tình yêu dẫu rằng chính ông đã phụ bạc nó bằng những toan tính để rồi tự đẩy bản thân mình vào nghịch cảnh của ngày hôm nay.

Bóng đá đã cho ông Thành rất nhiều và cũng lấy của ông rất nhiều. Thế nhưng, chắc chắn một điều bóng đá không có tội, chỉ có những người làm cho trái bóng tròn bị vấy bẩn mới có tội. Vậy thì mai này, nếu may mắn có ngày trở lại với bóng đá, xin hãy thức tỉnh, chứ đừng mộng du trong đêm dài tăm tối với những nụ cười bí ẩn của ngày hôm qua ông Thành ạ!

Bảo Hân
.
.
.