Nỗi niềm HLV Vương Tiến Dũng
Ông là một người bôn ba, vào Bình Dương, ra Thanh Hóa, về Hà Nội rồi lại vào Bình Dương… ở đâu "tướng Dũng" cũng để lại dấu ấn, và ở đâu đội bóng của ông cũng cố gắng thi đấu vì cái đẹp. Nhưng có một cái gì đó hình như là định mệnh cứ luôn cản bước ông.
Với HLV Vương Tiến Dũng tôi là một người quen, rất quen. Hình ảnh ông thậm chí đã in dấu trong một phần ký ức tuổi thơ tôi. Là bởi nhà ông và nhà tôi chung một ngõ, và cũng bởi những người trong gia đình tôi vốn cũng là những fan ruột của Thể Công, đội bóng mà ông từng một thời gắn bó.
Cái ngày ông dứt áo rời khỏi gia đình bóng đá Thể Công, tôi hiểu ông buồn lắm. Nó là một cuộc ra đi mà có lẽ chỉ có ai trong cuộc mới hiểu và mới thấm được tâm trạng của người… dứt áo. Và rồi ông bôn ba, vào Bình Dương, ra Thanh Hóa, về Hà Nội rồi lại vào Bình Dương… ở đâu "tướng Dũng" cũng để lại dấu ấn, và ở đâu đội bóng của ông cũng cố gắng thi đấu vì cái đẹp. Nhưng có một cái gì đó hình như là định mệnh cứ luôn cản bước ông.
Như hồi ở Bình Dương năm ngoái, đội bóng chơi hay, rất hay trong suốt giai đoạn 1. Nhưng vào giai đoạn 2, lúc mà ai cũng nghĩ Bình Dương sẽ vô địch thì đội bóng lại trượt dài. Dân thạo tin bảo rằng đó là những cú trượt cố tình vì trong đội có những kẻ thích chơi trò chọc phá. Thực hư chưa biết, chỉ có điều là ngay sau giải ấy tướng Dũng lại ra đi.
Có lẽ chính vì "đi" nhiều quá, dọc ngang nhiều quá mà ông Dũng được làng bóng ban cho cái biệt hiệu: "Người du mục". Và năm nay thì "người du mục" cập bến Hoà Phát. Ngay khi tiếp quản đội bóng "tướng Dũng" đã đưa mọi thứ vào khuôn khổ. Một Hòa Phát vốn có phần thoải mái trong sinh hoạt giờ phải nằm trong khuôn phép. Chẳng hạn như các cầu thủ tập mấy giờ, nghỉ mấy giờ,… tất cả đều có "lệnh" và ai trái "lệnh" thì đều phải "chịu đòn". Tất nhiên là cũng có ý kiến này nọ bảo ông là cứng nhắc, rồi không thức thời. Nhưng người ta đâu có biết rằng chính cái gọi là "cứng nhắc", là "không thức thời" ấy đã tạo nên một Vương Tiến Dũng được liệt vào hàng "sạch" nhất trong làng bóng.
Năm nay Hòa Phát vào giải không đến nỗi nào. Trái lại, họ đã chơi rất bốc và tạo ra được rất nhiều trận đấu có hồn. "Cựu binh" Như Thuần cầm tuyến giữa, Da Silva chấn thủ hàng công, cộng thêm sức trẻ của Vũ Hồng Việt, khả năng xoay xở của Văn Vinh, tất cả đã tạo nên cái khung của một sơ đồ 4-4-2 (cũng có lúc biến thể thành 4-4-1-1) chơi thật nhuyễn.
Nhưng (lại nhưng) cũng giống như mùa bóng trước, sau những bước khởi đầu đẹp hơn mong đợi, Hòa Phát cứ đuối dần, đuối dần để bây giờ rơi xuống khu vực cầm đèn đỏ. Vòng đấu trước Hòa Phát bị TMN - Cảng Sài Gòn "đập" tới 3-1 trên sân Thống Nhất, và nếu như tiếp tục thua Bình Dương ở vòng này thì cửa xuống hạng với họ sẽ nhãn tiền.
Trước trận đấu tôi hỏi ông Dũng rằng có dám tự tin tuyên bố gì không? Vẫn với vẻ thâm trầm thường thấy, sau một thoáng ngẫm nghĩ, ông bảo: "Trận này vắng Willam sức tấn công của chúng tôi giảm mạnh, nhưng chắc chắn là Hoà Phát sẽ chơi coi được trong canh bạc này".
Và canh bạc diễn ra. Tôi để ý trong suốt 90 phút so kè căng thẳng ông Dũng cứ nhấp nha nhấp nhổm. Ông ra sát đường piste "uốn" cho các học trò từng lỗi nhỏ. Ông nhảy lên vui sướng khi Da Silva lập công từ quả 11m ở phút thứ 75. Và ông giơ 10 ngón tay trước mặt các cầu thủ như để nói rằng: "Cố lên, chỉ còn 10 phút nữa thôi". Nó là 10 phút chót của một canh bạc, 10 phút mà Bình Dương giống như một con hổ bị chọc thương đã lồng lên dữ dội, 10 phút mà Hòa Phát gần như co cả đội hình về, quyết giữ tỉ số bằng mọi giá…
"Thắng rồi!", ai đó trong BHL Hoà Phát thốt lên. GĐKT Trần Bình Sự ôm chầm lấy "tướng Dũng". Và tất nhiên, báo chí lại vây quanh ông và lại đặt cho ông những điệp trùng câu hỏi. Riêng mình, tôi đứng ở một góc xa để nhìn và để ngấm cái tâm trạng của “tướng Dũng” hôm nay. Cái tâm trạng của một con người đã vượt xong một chặng đèo, nhưng trước mắt vẫn đầy rẫy chông gai. Thắng trận này Hòa Phát 23 điểm, đang ráo riết bám đuôi Hải Phòng, Cảng Sài Gòn. Nhưng để chắc chắn tránh một suất play off, họ cần phải có khoảng 7 điểm trong 3 vòng đấu cuối.
Đấy là những quả núi mà hy vọng và cầu chúc cho "người du mục" họ Vương sẽ đủ sức bước qua…
