Những sự nhầm lẫn đáng yêu trong văn học

Thứ Tư, 25/02/2009, 09:05
Khi truyện "Dế mèn phiêu lưu ký" được dịch in ở Nga, một số em nhỏ đọc đến chỗ tác giả tả chú dế mèn "răng trắng tểnh", thấy không đúng với những gì các em được đọc trong cuốn từ điển về loài vật. Các em bèn viết thư phản ảnh với tác giả...

Nhà văn Nga nổi tiếng Pautovski từng kể lại rằng có lần ông phải cất công tranh cãi với M.Gorki chỉ với một lý do: Trong cuốn truyện mới xuất bản của ông, cuốn "Kônkhiđa", có miêu tả trường hợp những con chó bị sốt rét cơn, mà bản thân Gorki thì không tin vào điều ấy. Nhưng sau rốt Gorki chịu thua và "còn mỉm cười hồn hậu nhắc đến một trường hợp trong đời mình khi ông nhìn thấy những con gà ở Pôti bị sốt rét, lông xù ra và rên rỉ".

Thật ra ở đời, nào ai có thể nói rằng mình biết hết mọi sự. Mà với những người làm nghệ thuật, nhiều khi cảm hứng đã chắp cánh cho trí tưởng tượng, khiến họ có thể đưa vào trong tác phẩm của mình những điều mà họ chưa trực tiếp trải nghiệm. Như trường hợp Puskin, người chưa từng một lần đặt chân tới đất Tây Ban Nha vẫn viết được bài thơ "Người khách bằng đá" rất hay.

Tố Hữu, năm 1954 chưa hề bước chân tới Điện Biên, vẫn viết nên tráng ca "Hoan hô chiến sĩ Điện Biên" chẳng có chi tiết nào sai thực tế. Nhiều khi trực giác đã giúp các nhà thơ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Nhưng thôi, ở đây tôi chỉ muốn nói đến một số chi tiết "chưa chuẩn" trong một số tác phẩm nghệ thuật tương đối tiêu biểu, để thấy sự nhầm lẫn có thể xảy đến với bất cứ ai, kể cả trường hợp đó là những văn nghệ sĩ lớn.

Trong "Chinh phụ ngâm diễn ca" của Đặng Trần Côn (do nữ sĩ Đoàn Thị Điểm dịch), ngay từ câu thứ 5, thứ 6 đã là:

Trống Tràng thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây

Theo lời người chú giải thì nội dung câu 6: khói lửa báo có giặc bốc cao làm mờ cả sắc mây Cam Tuyền ở về phía Tây Bắc Tràng An (kinh đô nhà vua), ấy thế mà chỉ đến câu 89, tác giả đã lại viết: Chàng từ sang Đông Nam khơi nẻo, có nghĩa là tác giả đã viết sai phương, lạc hướng mà không biết. Tất nhiên với sự cuốn hút của mạch văn, tuồng hồ chẳng ai để ý tới chi tiết sai lạc kia.

Nhà thơ Huy Cận- nguyên kỹ sư canh nông từ trước Cách mạng  Tháng Tám, tác giả nhiều bài thơ xuất sắc viết về nông thôn, trong bài thơ "Thi nghé" từng được đưa vào sách học, vẫn có chi tiết không đúng thực tế. Ấy là khi ông tả màu lông nghé:

Lông nó đen, đen nhánh
Mẹ nó liếm càng đen

Nhiều bạn đọc ở nông thôn đã phát hiện ra rằng: màu lông nghé chỉ có thể hung hung bạc, như màu cỏ may, chứ không thể gọi là đen, nhất là đến độ "đen nhánh" được. Vả chăng, nếu có đen thì đấy là đen da chứ không phải đen lông (mà da nghé thì đen xỉn chứ có đen nhánh đâu). Có người đã phản ánh ý kiến này lên nhà thơ và nghe đâu ông cũng thừa nhận mình có sự sơ suất nói trên.

Nhà văn Tô Hoài kể rằng, khi viết quyển "Dế mèn phiêu lưu ký", đến đoạn dế ta trần thuật cho ông anh trưởng của mình nghe về bước đường gian truân lưu lạc của mình, thoạt tiên, theo cách nói quen thuộc, nhà văn đã hạ một câu: "Em đã trải những phút gian nan, tính mệnh ngàn cân treo đầu sợi tóc". Nhưng sau ngẫm lại, Tô Hoài mới nhớ là câu ấy chỉ hợp khi nói về người, bởi thực tế con dế mèn không có... tóc mà chỉ có râu. Và Tô Hoài đã chữa câu văn của mình thành ra "tính mệnh ngàn cân treo đầu sợi râu" cho... hợp lý hơn.

Mặc dù nhà văn cẩn thận đến vậy, trong cuốn truyện trứ danh nói trên, ông vẫn để lọt một chi tiết chưa chính xác, và phải đến khi có tuổi, ông mới nhận ra được. Ấy là, khi truyện "Dế mèn phiêu lưu ký" được dịch in ở Nga, một số em nhỏ đọc đến chỗ tác giả tả chú dế mèn "răng trắng tểnh", thấy không đúng với những gì các em được đọc trong cuốn từ điển về loài vật. Các em bèn viết thư phản ảnh với tác giả, tại sao con dế mèn ở Nga có răng... nâu, còn dế mèn của nhà văn Tô Hoài lại răng... trắng. Điều các em thắc mắc khiến nhà văn phải suy nghĩ và... xem lại. Quả nhiên, ông thấy, trong thực tế, răng dế mèn nó "nâu mờ mờ", chứ không hề... trắng tểnh. Và khi sách tái bản, ông đã sửa lại chi tiết này.     

Bài thơ "Mũi Cà Mau" nổi tiếng những năm kháng chiến chống Mỹ của Xuân Diệu có hai câu ai cũng biết:

Tổ quốc tôi như một con tàu
Mũi thuyền ta đó - Mũi Cà Mau

Không kể cách xưng hô, đang "tôi" ở trên, xuống dưới lại thành "ta", mà cách gọi sự vật, ở trên đang là "tàu", xuống dưới đã lại thành "mũi thuyền" rồi, cũng đã khiến một đôi bạn đọc phải lấy làm lạ.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc có bài "Tiếng đàn bầu" (phổ thơ Lữ Giang) thường xuyên được phát trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Nghe mãi thành quen, hầu như không ai có ý kiến gì, chợt một nhà thơ kiêm nhạc sĩ nọ phát hiện ra rằng, khi Nguyễn Đình Phúc viết ca ngợi tiếng đàn bầu:

Cung thanh là tiếng mẹ
Cung trầm là giọng cha
Ngân nga em vẫn hát
Tích tịch tình tang

thì cái "tích tịch tình tang" ấy là tiếng của một cây đàn khác (có thể là cây đàn ngày xưa Thạch Sanh từng gảy) chứ quyết không phải là tiếng đàn bầu. Ý kiến này xem ra có lý, nhiều người rất tán đồng. Chỉ có điều, những "sai sót" vừa dẫn đều có xuất phát điểm là sự cao hứng đến thái quá của người nghệ sĩ khi biểu cảm tình yêu quê hương đất nước. Người đọc, người nghe nhận biết như thế và góp ý với người nghệ sĩ, cơ hồ như đó chỉ là "sự nhầm lẫn đáng yêu"

Tường Duy
.
.
.