"Những quân bài định mệnh" - một vở diễn hoàn chỉnh

Chủ Nhật, 14/12/2008, 12:02
Vở diễn "Những quân bài định mệnh" của Đoàn Kịch CAND đã gây bất ngờ lớn cho những người tổ chức hội diễn Sân khấu thể nghiệm toàn quốc 2008, cho các bạn nghề và công chúng yêu sân khấu khi trình làng một tác phẩm hoàn chỉnh mang dáng dấp của một vở diễn chính quy, hiện đại, có thể phục vụ rộng rãi quảng đại quần chúng kể cả những khán giả khó tính. Song những người làm vở lại phả vào đó những yếu tố thể nghiệm đầy ngẫu hứng, những sáng tạo mới mẻ mang tính thẩm mỹ cao và tính hiệu quả đạt tới độ vào lòng người xem một cách ngọt ngào.

Lâu nay, trong suy nghĩ của nhiều người thường cho rằng: Vở diễn thể nghiệm là những vở diễn có kịch bản mỏng về nội dung và yêu cầu không cao lắm về cấu trúc cũng như  hệ thống các nhân vật mà chỉ cần một ý tưởng cộng với một cốt truyện nào đó rồi chủ yếu là sau đó đạo diễn và diễn viên phù phép bằng những tìm tòi, sáng tạo thật mạnh mẽ, độc đáo để làm nên một dáng vẻ thật mới lạ cho vở diễn mang chất thể nghiệm.

Và quả thật, qua một số vở từ những hội diễn sân khấu thể nghiệm trước đây, không ít những vở diễn được sáng tạo theo kiểu trên đã thành công và được giới sân khấu ghi nhận. Nhưng rồi đời sống của những vở diễn đó cũng không kéo dài được bao lâu bởi vì dù sao, đó vẫn chỉ là những vở diễn mang tầm "thể nghiệm" nên khi đưa ra quảng đại quần chúng thì lại không được hưởng ứng rầm rộ.

Những người yêu sân khấu lại còn muốn nhiều hơn thế nữa bởi vì đâu phải chỉ chờ đến những Hội diễn Sân khấu thể nghiệm thì các nhà hát, các đoàn diễn mới đẩy yếu tố "thể nghiệm" vào trong các vở diễn mà theo tôi, thể nghiệm và sáng tạo cái mới phải là thường xuyên, liên tục để đem lại cho người xem sự mới mẻ và những cảm giác thẩm mỹ mang tính phát hiện cho sân khấu nước nhà.

Yếu tố thể nghiệm còn đặt ra yêu cầu ở tất cả các mặt của một vở diễn: Từ kịch bản, đạo diễn, diễn viên cho tới thiết kế mỹ thuật, âm nhạc, ánh sáng…

Và vừa qua, thật đáng mừng vì tại Hội diễn Sân khấu thể nghiệm toàn quốc 2008, vở diễn "Những quân bài định mệnh" của Đoàn Kịch CAND đã đạt được điều đó. Vở diễn đã gây bất ngờ lớn cho những người tổ chức hội diễn, cho các bạn nghề và công chúng yêu sân khấu khi trình làng một tác phẩm hoàn chỉnh mang dáng dấp của một vở diễn chính quy, hiện đại, có thể phục vụ rộng rãi quảng đại quần chúng kể cả những khán giả khó tính song trong đó, những người làm vở lại phả vào đó những yếu tố thể nghiệm đầy ngẫu hứng, những sáng tạo mới mẻ mang tính thẩm mỹ cao và tính hiệu quả đạt tới độ vào lòng người xem một cách ngọt ngào.

Trước hết nói về kịch bản. Tác giả, Đại tá Phan Gia Liên đã lấy tư liệu từ một  vụ án có thật (Vụ án Tân Trường Sanh) để viết nên kịch bản. Với một câu chuyện về một ông quan tham được những ô dù che chắn đã đẩy cuộc đời của ông từ một người lính chân chỉ, hiền lành song đã không vượt qua nổi những cám dỗ của cuộc sống vật chất tầm thường để rồi huỷ hoại cả phẩm chất cũng như tổ ấm của mình…

Báo chí đã đăng tải nhiều lần và gần như ai cũng đã biết nội dung vụ án. Nhưng cái khéo ở đây chính là tác giả đã để cho nhân vật chính suốt vở diễn tự mình giằng xé với chính bản thân mình và qua đó để người xem thấy hết được những cái cốt lõi trong suy nghĩ, trong hành động dẫn đến sự tha hoá của con người mà ở đây, phần "con" đã thắng phần "người" để rồi kết cục vai chính trong vở, giám đốc Trương Nhất Long đã phải chịu sự trả giá cao nhất.

Trong bối cảnh đất nước ta đang chống tệ nạn tham nhũng, hối lộ  hiện nay, vở diễn còn vạch được ra rằng: Trương Nhất Long cũng chỉ là một con bài trong "những con bài định mệnh" mà thôi vì còn những quân bài khác như K Rô, K Bích cũng vẫn còn ở đâu đó trong chúng ta mà cuộc chiến này vẫn còn phải tiếp diễn để lôi ra ánh sáng, để làm trong sạch xã hội và để cho đất nước ta ngày càng văn minh, toàn dân ta ngày càng được sống trong công bằng, ấm no hơn.

Đã có một thời gian, chúng ta ngại nói tới những vấn đề nhạy cảm này vì có lẽ sợ đụng chạm và làm xấu đi hình ảnh của đội ngũ những người lãnh đạo của chúng ta. Nhưng đến hôm nay, Đảng và chính phủ ta đã kiên quyết và không ngần ngại phanh phui những tiêu cực ở bộ phận cá biệt này tất cả cũng chỉ vì mục đích cao cả nhất là để cho xã hội trong sạnh và để cho thế giới nhìn vào chúng ta một cách chính xác hơn về con người Việt Nam, chúng ta sống rất nhân ái song cũng rất sòng phẳng trong việc bài trừ tham nhũng, hối lộ…

Chính vì vậy nên những vấn đề mà tác giả Phan Gia Liên nêu ra trong tác phẩm hoàn toàn có tính thuyết phục và Đoàn Kịch CAND mạnh dạn trình diễn một vở diễn có đề tài và nội dung rất "nóng" như vậy đáng để chúng ta trân trọng, hoan nghênh.

Một cảnh trong vở kịch “Những quân bài định mệnh” (Ảnh: Thanh Hằng).

Cấu trúc đầy ngẫu hứng và tìm tòi, các nhân vật được khắc họa rất sâu về tính cách nhưng người xem lại cảm thấy rất mạch lạc và cô đọng nên cho đến cuối vở diễn, người xem không cảm thấy khiên cưỡng về nội dung và chủ đề tư tưởng được người xem cảm thụ một cách sâu sắc.

Xuyên suốt vở diễn là bài học cho những ai định dấn thân vào con đường tội lỗi thì hãy dừng lại trước khi quá muộn để khỏi phải nói "Lời sám hối muộn mằn".

Đạo diễn NSƯT Trần Nhượng đã cho chúng ta một bản diễn đầy sáng tạo với những yếu tố thể nghiệm đa phong cách nhưng lại vào người xem một cách ngọt ngào, thuyết phục. Điều thích thú nhất đối với khán giả có lẽ là anh đã kết hợp thật tài tình những thủ pháp ước lệ của sân khấu truyền thống và  hiện đại vào vở diễn mà người xem không hề thấy khó chịu.

Trước tiên là những lớp diễn phân thân xuyên suốt giữa hồn và xác của nhân vật chính: Kẻ phạm tội. Nó là sự giằng xé, lên án và tự vạch mặt nhau để nói rõ quá trình tha hoá của một con người đã từng có một quá khứ tốt đẹp, một con người đã để cái góc "con" của mình lấn át và đánh gục cái phần "người" trong anh ta.

Chỉ tiếc một chút là ở khâu này, đạo diễn cho hai vai diễn hơi "thuyết giáo" nhiều quá mà chưa để chính nhân vật tự tố cáo và lên án nhau nhiều hơn thì có lẽ "đời" hơn và hiệu quả lại còn tốt hơn nữa.

Nhưng dù sao, ý tưởng chính của vở mà đạo diễn mong muốn cũng đã tới được người xem. Đó là tuyên ngôn: Hỡi những kẻ tha hoá và phạm tội! Lưới trời lồng lộng! Những việc làm thất đức của các người với đất nước này, với những con người lương thiện sớm hay muộn cũng sẽ bị phanh phui.

Dàn đế mà Trần Nhượng sử dụng cũng không mang dáng dấp của các xử lý sân khấu mà lâu nay, các đạo diễn đàn anh đã từng làm. Anh dàn dựng dàn đế này một cách rất công phu.

Các nghệ sĩ tham gia dàn đế này cũng nhận ở anh một sự đòi hỏi nghiêm khắc về hình thể, về đài từ, về sự thông minh nhanh nhạy để góp phần làm cho vở diễn luôn sinh động và hấp dẫn. Lúc thì họ phải nhảy tăng gô, rốc, ráp. lúc thì họ phải múa hát chèo, lúc thì lại phải dùng cả những động tác tuồng rất chuyên nghiệp, lúc thì lại trực tiếp tham gia vào những sự kiện, những hành động của các nhân vật trong vở diễn…

Chính vì vậy nên dàn đế mà Trần Nhượng xử lý vào lòng người xem và nó gây cho khán giả một cảm xúc thẩm mỹ vô cùng đáng quý: Đó là sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và yếu tố hiện đại, điều mà sân khấu chúng ta cần phải phát huy trong thời đại hội nhập và phát triển với văn hoá thế giới hiện nay.

Ta hãy cùng nhau phân tích cách xử lý đạo cụ rất tài tình của anh. Chỉ một cái quạt giấy thôi nhưng anh đã tận dụng triệt để công năng sân khấu của nó để chiếc quạt lúc là những ngọn đuốc, lúc lại là bó hương thắp lên trong tiếng chuông chùa, khi là bức thư gửi kẻ tham nhũng, rồi nó lại biến ảo thành ra mâm ngũ quả đi cống quan tham, chiếc ô che đầu của kẻ tội phạm, thoắt một cái lại thành những tờ đôla bay phấp phới…

Cái hay của Trần Nhượng theo tôi chính là ở chỗ anh đã tạo được một cách nói riêng cho vở diễn bằng những thủ pháp độc đáo, không giống ai nên nó hay, nó quý là ở chỗ đó.

Trong tay của người đạo diễn này ta còn thấy một dàn diễn viên rất đáng khen để đưa vở diễn tới thành công. Đó là Thuý Nga trong vai Mây, vợ của Nhất Long, Hoàng Lan trong vai Tí Nị, NSƯT Đức Thuận và NSƯT Thế Bình trong hai vai hồn và xác Trương Nhất Long cùng tập thể các nghệ sĩ trong Đoàn đã cho thấy một chân lý: Một khi làm việc nghiêm túc và đầy sáng tạo thì lúc nào cũng có thể làm nên những tác phẩm có giá trị và cũng sẽ được công chúng đón nhận.

Để góp phần đưa vở diễn đạt tới thành công trên, yếu tố thiết kế mỹ thuật của họa sĩ Doãn Bằng cũng như phần âm nhạc của nhạc sĩ Trọng Đài cũng đã gây được ấn tượng mạnh cho người xem.

 Doãn Bằng đã làm việc tỉ mỉ, công phu cho tới từng chi tiết của vở diễn, tạo được một không gian hợp lý để đạo diễn Trần Nhượng thả sức tung hoành, thêm vào đó là phần thiết kế phục trang cũng chi chút, tìm tòi từ nhân vật chính đến các vai phụ, dàn đế… nên hiệu quả cũng rất tốt, tạo nên bức tranh tổng thể của vở diễn vừa đẹp vừa độc đáo có tính thẩm mỹ cao.

Nhạc sĩ Trọng Đài cũng gây bất ngờ cho khán giả bằng sự phối hợp nhuần nhuyễn những giai điệu âm nhạc dân tộc của tuồng chèo với những màu sắc, nhịp điệu của âm nhạc hiện đại tạo nên những hiệu quả thú vị.

Không thể không nhắc đến đạo diễn hình thể Bằng Thịnh và biên đạo múa Ngọc Bích cũng đã dày công để tạo nên những màn múa hấp dẫn và ý nhị.

Khán phòng luôn vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng giữa các lớp diễn và vở diễn khép lại trong những lời ngợi khen chân tình của bạn bè đồng nghiệp cũng như  công chúng yêu sân khấu, điều mà lâu nay bất cứ một đơn vị nghệ thuật nào cũng đều mơ ước.

Giữa lúc không khí chung của sân khấu đang có nhiều suy tư thì vở diễn của các chiến sĩ Công an có lẽ là một luồng sinh khí mới rất đáng để chúng ta trân trọng và ca ngợi.

Xin chúc mừng Đoàn Kịch CAND. Xin chúc mừng đạo diễn Trần Nhượng cùng tập thể các nghệ sĩ trong Đoàn và ê kíp sáng tạo đã đem đến cho người xem một vở diễn hoàn chỉnh, một tiếng nói có giá trị trong Liên hoan Sân khấu thể nghiệm 2008.

12/2008

NSND Doãn Châu
.
.
.