Những ngôi sao thể thao “vượt hạn” doping
Câu chuyện đó dẫu đã qua đi gần ngót nghét một năm, nhưng với cô gái 20 tuổi này chưa bao giờ cất đi được những mặc cảm. Sự mặc cảm ấy tràn ngập trên gương mặt non tơ của Mai Quỳnh mỗi khi nhắc đến chuyện doping.
Sinh ra ở Hà Nội trong một gia đình không có ai theo đuổi thể thao, Mai Quỳnh được các con mắt tinh đời của Sở TDTT Hà Nội phát hiện trong hội khỏe Phù Đổng của quận khi em mới tròn 13 tuổi.
Từ đó, như là cơ duyên, Quỳnh đến với môn điền kinh nhảy 3 bước và em đã nhanh chóng trở thành vận động viên cấp cao của đội tuyển quốc gia, Quỳnh đã lập được nhiều thành tích cao, đạt được nhiều huy chương tại các giải đấu trong và ngoài nước.
Thành tích vượt trội rõ nét nhất của Quỳnh là năm 2003 em đoạt được 3 huy chương vàng giải điền kinh quốc tế mở rộng. Trong đó nổi bật nhất là thành tích 13,52m, phá kỷ lục SEA Games và đoạt huy chương vàng tại giải điền kinh quốc tế mở rộng ở
Khi nhắc lại chuyện đó, nước mắt của Quỳnh vẫn cứ trào ra: “Thật ra, không một ai nói cho em rõ ràng rằng kết quả xét nghiệm của em bị dính doping. Bạn bè thì rỉ tai nhau, nói bóng, nói gió nói xa, nói gần để cho em tự hiểu vì sợ em buồn, mất hết tinh thần.
Các HLV cũng ngại ngần, né tránh khi thông báo cho em cái bản án nặng nề ấy. Khi em hỏi sắp tới em có được tham gia thi đấu SEA Games 23 không, thì các thầy cô của em, người bảo rằng em không được thi, người lại nói em có thể . Điều đó ảnh hưởng tới tâm lý em kinh khủng, em quá buồn chán và tuyệt vọng. Biết đến bao giờ thì em mới hết án kỷ luật để được thi đấu đây?”.
Nhưng, sau tất cả những đổ vỡ ấy, cô gái 20 tuổi này đã tìm lại được bản lĩnh của chính mình. Lặng lẽ hơn, ít giao tiếp hơn, không hồn nhiên như xưa, nhưng Mai Quỳnh đã dồn tất cả sức mình cho việc học hành và luyện tập để giữ vững phong độ ổn định tốt nhất.
Đã có những lúc Mai Quỳnh đã nghĩ đến chuyện bỏ điền kinh, từ giã môn thể thao nặng nhọc này để làm một cô gái bình thường với những ước mơ giản dị, và để đi lấy chồng.
Thế nhưng, đã gắn bó với điền kinh 7 năm, môn thể thao nhảy xa đã ăn sâu vào máu thịt cùng với những vui buồn nghề nghiệp, làm cho Quỳnh không nỡ phụ bạc nghề. Cô gái 20 tuổi này đã sớm biết lo xa cho mình một tương lai khi tham gia học Đại học TDTT để có một tấm bằng chuyên môn chắc chắn làm hành trang sau này.
Mặc dù trong suốt một năm qua, Quỳnh không được tham gia một giải đấu nào ở trong nước nhưng không vì thế mà em lơ là việc luyện tập. Ở cuộc kiểm tra gần đây nhất của đội tuyển, Quỳnh vẫn đoạt vị trí cao nhất.
Quỳnh nói: “Em chỉ muốn tâm sự với tất cả mọi người, cả những bạn trẻ đang bước vào làng thể thao, xin hãy tự tin vào chính bản thân mình. Nếu đã vấp ngã rồi thì phải biết đứng lên bằng chính nghị lực sống của mình”.
Hồng Anh: “Bài học đắt giá cho cuộc đời”
Bị dính doping
Do quá lo lắng cho SEA Games 22, bị cảm, nghẹt mũi khó thở, lại không có bác sĩ chăm sóc cho các vận động viên như ở một số bộ môn khác, Hồng Anh đã tự ý ra hiệu thuốc mua một liều thuốc cảm về uống.
(Tuy nhiên, các chuyên gia về y học đã khẳng định các chất tăng đồng hóa là stanozol và testoteron, thuộc nhóm chất bị cấm trong thể thao, hai chất trên không thể có ở các loại thuốc cảm và thuốc đau dạ dày như trường hợp của Phạm Thị Dịu “do uống thuốc đau dạ dày”).--PageBreak--
Cứ cho lời Hồng Anh bộc bạch là đúng đi thì xót xa thay, liều thuốc đã góp phần tước đi của Hồng Anh hai chiếc huy chương vàng bộ môn canoeing thuyền đơn của em và lấy luôn cả danh dự và niềm kiêu hãnh của một ngôi sao đua thuyền.
Dù vô tình hay hữu ý thì cái giá của sự bất cẩn, thiếu trách nhiệm với chính mình, em cũng đã lãnh đủ. Hồng Anh cũng bị mức án kỷ luật là bị loại khỏi đội tuyển quốc gia và cấm thi đấu trong 2 năm.
Nhưng không buồn bã, chán nản như Nguyễn Mai Quỳnh, cũng không quá sốc như vận động viên lặn 15 tuổi Nguyễn Toàn Thắng, chàng trai 23 tuổi Nguyễn Hồng Anh trầm tĩnh hơn, cương nghị hơn và cũng bản lĩnh hơn để bước qua những vận hạn của cuộc đời.
![]() |
| VĐV Hồng Anh tự tin hơn sau lần vấp ngã. |
Như các bộ môn điền kinh khác, đua thuyền là môn thể thao nặng nhọc, huy động sức lực cơ bắp và sự vận động toàn lực của vận động viên. Mỗi một ngày, ngoài giờ học, Hồng Anh đều phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ luyện tập, dù bất kể thời tiết mưa hay nắng, lạnh hay nóng.
Hồng Anh kể, những ngày tháng tập huấn ở Trung Quốc, em xuống thuyền và bị lật thuyền chìm nghỉm trong nước lạnh 2 - 3oC là chuyện bình thường. Những ngày đông giá, cứ 5 giờ sáng, Hồng Anh xuống thuyền ngâm mình trong cái rét buốt óc và những cơn gió mùa đông bắc lạnh giá để luyện tập.
Vì thế, hơn lúc nào hết, thời gian đã đủ cho em tĩnh tâm lại để xác định cho mình một con đường phấn đấu.
Hồng Anh đang chuẩn bị thi tốt nghiệp Trường đại học Thể dục - Thể thao. Có tấm bằng chuyên môn trong tay, Hồng Anh mơ ước sẽ được gắn bó với môn thể thao này, ngay cả khi không còn là vận động viên nữa.
Toàn Thắng: “ Hãy biết đứng lên và làm lại từ đầu”
Cũng giống như Mai Quỳnh, Phạm Thị Dịu, Hồng Anh, vận động viên lặn Toàn Thắng, với cú vấp ngã đầu đời, đã hiểu ra rằng chỉ có sự trung thực, hết lòng tận tụy với thể thao mới mang lại vinh quang cho mình. Mọi con đường ngắn nhất để đi đến thành tích đều không bao giờ bền lâu. Và con đường đến với vinh quang không bao giờ là những con đường bằng phẳng.
Mới 16 tuổi nhưng đã có một bề dày thành tích xuất sắc: 3 huy chương vàng, phá kỷ lục quốc gia ở giải lặn tiền SEA Games, giành 3 huy chương vàng SEA Games, Toàn Thắng xứng đáng là vận động viên lặn xuất sắc của đội tuyển Việt Nam, niềm hy vọng của thể thao nước nhà. Dù sao, bản án doping vừa qua cũng đã là đòn đau sớm thức tỉnh em trên con đường còn dài ở phía trước mà em sẽ phải tiếp tục. Còn quá trẻ, cơ hội còn nhiều và em có thể làm lại từ đầu mà không cảm thấy quá muộn

