Những bí ẩn về cái chết của nhà thơ Nga N.Rubtsov
Trong nền thơ Nga nửa cuối thế kỷ XX, Nicolai Rubtsov đã để lại một dấu ấn khó có thể phai nhòa, dẫu cuộc đời ông, như của nhiều thi nhân Nga la tư khác, thực là ngắn ngủi. Giữa sự sinh và cái chết bất đắc kỳ tử của ông chỉ trôi qua 35 năm. Thời gian ông viết thơ còn ngắn hơn nữa: chỉ trên dưới 10 năm cuối đời.
Vốn là một đứa trẻ sớm phải mồ côi, Rubtsov đã trải qua những ngày kiếm kế sinh nhai cực kỳ vất vả từ nhỏ. Chưa tròn năm tuổi, cha ra chiến trường (1941). Chẳng bao lâu sau, mẹ lâm bệnh rồi qua đời. Cùng cậu em trai, nhà thơ tương lai được đưa vào một trại tế bần. Học hết lớp bẩy, Rubtsov lên
Vậy mà gia tài thơ ông để lại cho công chúng thực nhiều: sinh thời, ông đã cho xuất bản 4 tập thơ: "Trữ tình" (1965), "Ngôi sao đồng nội" (1967), "Tâm hồn gìn giữ" (1969) và "Tiếng động hàng thông" (1970). Năm 1975, di cảo còn lại của ông được tuyển lựa và công bố trong tập "Những bụi mã đề". Có lẽ chỉ trong thời chế độ Xôviết tồn tại ở nước Nga, các nhà thơ mới được ưu ái như thế.
Tuy nhiên, giá trị thi ca của Rubtsov không chỉ ở số lượng sách được xuất bản. Cái chính là thơ ông đã tiếp nối được truyền thống trữ tình sâu lắng và bi thiết của dòng chảy nghìn năm của tâm hồn xứ sở, từng chinh phục công chúng cả ở ngoài nước Nga thông qua những Kolsov (1809-1842) và Sergey Esenin (1895-1925)... Rubtsov đã thể hiện được tinh hoa trong suốt của những tình cảm Nga, vừa lạc quan, vừa ám ảnh bởi một định mệnh vô hình nhưng mạnh mẽ:
Hoa thược dược vườn tôi đã héo.
Đêm cuối cùng cũng sắp cận kề sang.
Những cánh nhỏ phía ngoài hàng giậu
Nối nhau rơi xuống mô đất úa vàng.
Không, bạn ạ, tôi nào có thích
Ngôi sao đơn lang bạt kỳ hồ.
Tắt còi rồi, đoàn tàu quen thuộc,
Khuất bóng rồi, những chiếc phi cơ!
Con thuyền cũ đã nhòa trong nước,
Chuyến xe đời ván gẫy đinh long.
Tôi tới cùng bạn trong ngày u ám,
Không rượu mời thì rót nước trong!
Xiềng xích đời thường tôi không thể phá,
Mắt cháy bừng cũng chẳng thể rời đi
Tới thảo nguyên ngàn xưa phóng khoáng,
Nơi anh linh lãng tử trị vì.
Tôi không thể thoát vòng tục lụy
Với mùa thu đất mẹ điệp trùng,
Với cây nhỏ bên chuồng ngựa ẩm,
Chân trời đông, sếu sải cánh vô cùng...
Nhưng tôi yêu bạn cả trong ngày u ám,
Và tôi chúc bạn sẽ luôn luôn
Có đoàn tàu vượt muôn đèo dốc,
Có con thuyền xuôi gió trên sông...
Chính vì yêu thơ Rubtsov nên người Nga mới không thể làm ngơ trước những gì diễn ra quanh mối quan hệ cuối cùng của nhà thơ với phụ nữ. Số là, Liudmila Derbina, người đàn bà đã làm ông chết, đã lại đưa ra một giả thuyết mới về mối quan hệ của hai người sau khi hết hạn tù vì tội đã làm chết nhà thơ.
Lúc làm quen với Liudmila mùa hè năm 1969, Rubtsov đã là một thi nhân tiếng nổi như cồn. Khi đó, anh cư trú tại thành phố
Toà án thành phố
Ra tù, Derbina viết tập "Hồi ức về Rubtsov", trong đó miêu tả cái chết tức tưởi của ông như kết cục bi thảm của mối tình định mệnh giữa hai thi nhân. Và chị ta tìm kiếm sự ủng hộ của những người nổi tiếng bằng cách gửi thư đến phân trần với họ. Nước mắt đàn bà nói chung bao giờ cũng có tác dụng. Nhà thơ Vichtor Bokov trả lời chị ta: "Hai con họa mi không thể hót cùng một bụi. Tuyệt đối không". Yevgheni Evtushenco với tính cả nể phụ nữ cố hữu của mình cũng động viên chị ta: "Tôi không thể nghĩ rằng chị đã cố tình giết chết Kolia (tức Nicolai Rubtsov-HTQ). Đó quả thực là một cơn thần kinh bột phát. Đời tàn ác, chứ không phải chị". Nhà văn nổi tiếng Phiôdor Abramov năm 1983 chúc chị ta: "Nhưng cầu giời, cầu giời để thời gian cởi bỏ cho cô tội lỗi khủng khiếp này".
Theo nhận xét của nhà báo Vichtor Filippov trên tờ "Izvestia", các nhà văn nói thế chẳng qua chịu ảnh hưởng của giả thuyết về cái chết của Rubtsov do Derbina đưa ra. Nói cho cùng, không ai biết được sự thật đêm đó, ngay cả tòa án, vì ngoài Derbina và người đã chết, chẳng còn nhân chứng nào khác. Tại tòa, Derbina khẳng định rằng, chị ta giết chết Rubtsov vì muốn tránh những đòi hỏi của nhà thơ. Còn giờ, Derbina đưa ra giả thuyết bi kịch...
Năm 1994, Derbina cho xuất bản tập "Hồi ức về Rubtsov" và tập thơ "Đổ vỡ". Mặc dù trong thời "hậu Xô viết" tại nước Nga đã thay đổi rất nhiều tiêu chí trong cuộc sống, mọi thứ đều được phép in vì kiểm duyệt quốc gia đã đơn giản hóa, còn kiểm duyệt đạo đức trong thời đại mới đang còn quá chập chững. Thế nhưng, cuốn sách của Derbina đã gây dư luận trái chiều trong khá nhiều người yêu thơ Rubtsov. Khi trong nhà bảo tàng Rubtsov tại thôn Nicola bày dưới chân tượng nhà thơ cuốn "Đổ vỡ", nhiều khách tham quan đã tỏ ý công phẫn, coi đó là hành vi báng bổ...
Cũng theo V. Filippov trong bài đã dẫn, có lẽ đối với kẻ sát nhân, tội lỗi đã phạm phải nặng nề quá sức chịu đựng. Và chị ta muốn, ít ra là trong con mắt xã hội, làm giảm gánh nặng tội lỗi đó bằng cách khoác lên mình tấm áo nạn nhân của tình yêu - xưa nay, mọi sự đen đủi hay xấu xa xảy ra quanh tình yêu, đều bị đổ hết cho nó. Tất nhiên, không ai có quyền tước đoạt của Derbina cái hy vọng không phải lẽ đó. Cũng không ai cấm người khác thông cảm, che chở, thậm chí bào chữa cho chị ta.
Nhưng muốn nói gì thì nói, nhà thơ đã chết vì bàn tay chị ta. Anh không còn có thể nói hay viết được gì nữa. Điều đáng sợ là cái chết tức tưởi của Rubtsov đang bị sử dụng để làm bàn đạp nâng những thần tượng - bệnh hoạn và có lẽ là vô đạo - lên bầu trời văn học mới nhiều oái oăm của nước Nga. Derbina đang được lăng xê như một nữ sĩ coi tình yêu và cái chết như nguyên nhân và hậu quả tất yếu song hành. Đó là một cái nhìn bệnh hoạn. Quảng cáo cho nó là một hành động bước qua đạo đức.
Phải tình yêu đã có lỗi trong quan hệ giữa Rubtsov với Derbina? Thế nhưng, giữa hai người có thực đã tồn tại tình yêu? Yêu ai, Rubtsov cũng viết thơ tặng người đó. Riêng với Derbina, ông chưa có một dòng nào cả. Linh cảm lành mạnh và tinh tường của một thi nhân đã giúp ông tặng thơ không phải chết
