Nhuận bút báo… siêu rẻ
Và một điều xảy ra là làm nảy sinh tâm lý: "Gửi bài kém chất lượng hoặc bài dùng lại cho báo nhuận bút rẻ, bài chất lượng dành báo nhuận bút cao". Cái giá của những tờ báo không chú ý đến quyền lợi của cộng tác viên là chỉ nhận được những bài kém!
Nhuận bút siêu rẻ
Là người cộng tác với một số tờ báo, tôi rất thuộc các báo trả nhuận bút thế nào. Có tờ báo hôm qua vừa ra, hôm nay đến đã có nhuận bút. Thậm chí, có báo chấm nhuận bút khi báo còn ở dạng in mẫu, báo ra một cái có nhuận bút ngay. Thế nhưng, có những tờ báo đến 4, 5 tháng mới có.
Vừa rồi, tôi có bài in ở số Tết của tờ báo là cơ quan ngôn luận của Hội Luật gia Việt Nam. Đến xin tờ báo thì lễ tân nói người phụ trách báo biếu đi vắng nên không ai cho được. Tôi tiu nghỉu ra về. Chừng một tháng sau tôi đến, lễ tân vẫn lắc đầu: "Chị trả nhuận bút đi ngân hàng, anh đợi một lát". Tôi ngồi đợi, hơn tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng chị trả nhuận bút đâu. Đành dắt xe ra về. Mấy hôm sau tiện đường, tôi lại ghé vào. Lễ tân vẫn lạnh nhạt quay ra nói, chị trả nhuận bút đi vắng, rồi quay vào "buôn dưa lê" với bạn bè.
![]() |
Chừng một tháng nữa, thay vì đến, tôi gọi điện. Một người đàn ông bắt máy, sau khi anh ta hỏi tôi ở đâu, làm gì, tên gì, có bài ở số nào. Tôi trả lời tuốt tuột, lúc ấy anh mới nói cô trả nhuật bút nghỉ ốm và nhuận bút cũng chưa có. Tôi nghĩ rằng, anh này phải hay hỏi lắm nên mới hỏi "câu giờ" tôi như vậy, rồi cuối cùng giội cho tôi một gáo nước lạnh. Để cho chắc, tôi để đúng cuối tháng 5, mới gọi điện đến. Lần này thì được gặp chị trả nhuận bút. Chị nói đã có. Tôi cố gắng nói chị đừng đi đâu để tôi đến. Cuối cùng, tôi cũng lĩnh được nhuận bút của hai bài báo viết kỳ công, bài nào cũng kín một trang với số tiền 400 ngàn cho hai bài.
So với báo này thì tờ báo có liên quan tới vấn đề nhân đạo còn rẻ hơn nữa. Thường thì mỗi năm báo chuyển địa điểm một lần, có năm hai. Nhiều người đã từng là phóng viên thử việc ở đây tiu nghỉu bước ra than thở. Hóa ra họ làm thử việc không lương mấy tháng cho quý báo. Sau đó nhận được kết quả là không được cấp trên chấp nhận. Cơ quan này lại tiếp tục nhận người mới vào. Họ cũng chịu chung số phận, làm "nhân đạo" mấy tháng rồi... ra.
Còn nhuận bút thì thật là... kinh khủng. Cho đến bây giờ, nhuận bút của gần 20 phóng sự từ năm 2007, tôi vẫn chưa lĩnh được. Hỏi thì quý cơ quan và cả người tôi trực tiếp cộng tác nói: "Tờ báo đang khó khăn, em thông cảm". Có lẽ vậy, tôi cũng phải thông cảm "hiến máu nhân đạo" cho tờ nhân đạo chứ biết làm thế nào. Và để tìm ra trụ sở của quý báo bây giờ khó hơn mò kim đáy bể. Trụ sở cũ đã bị thay tên đổi chủ từ lúc nào.
Tờ có tiền nhuận bút "siêu rẻ" nữa là một tờ văn nghệ ra vào cuối tuần ở Thủ đô. Năm ngoái, tôi dồn nhiều bài lại để lĩnh một thể vì biết chắc chắn tờ báo trả rất rẻ. Nhưng không nghĩ một bài phóng sự chỉ có mức 70 ngàn. Khi nào "sêm sêm" thì được 100 ngàn. Truyện ngắn dù hay hay không cũng chỉ 100 ngàn. Và hôm đó, tôi mỏi cả tay vì phải ký vào nhiều loại giấy phiếu, cũng chỉ được gần 500 ngàn cho rất nhiều bài.
Nhiều báo tỉnh có nhuận bút khá, thậm chí cao hơn nhiều so với một vài tờ báo Trung ương. Đó là tờ báo Hậu Giang, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Quảng Ninh... Tuy nhiên, nhiều tờ báo trả nhuận bút cho cộng tác viên vẫn với giá... bèo. Vừa qua, tôi vào Phú Yên, một anh bạn công tác ở báo Phú Yên cho biết, kỷ lục "siêu rẻ" vừa mới được tờ Văn nghệ Phú Yên là cơ quan của Hội Văn học nghệ thuật "lập" cho anh, với bài ký sự nhiều kỳ về Trường Sa, in liên tiếp 5 số và được hưởng nhuận bút với giá 100 ngàn đồng trên hơn 20 trang in (?!).--PageBreak--
Tiếng than của cộng tác viên
Nhuận bút đã rẻ, giá cả mọi thứ đều leo thang đến mức chóng mặt. Nhiều người có bài viết, dù "quý báo" đã gọi điện mời đến lĩnh nhuận bút nhưng tác giả vẫn chần chừ, chẳng biết có nên đến lĩnh hay không, vì nó chẳng bõ công. Vác bộ mặt của một nhà văn, nhà báo lớn đến cầm 100 ngàn nhuận bút, lại mất gần lít xăng. Sao đành!
Viết ra một bài đã khó, cũng phải suy nghĩ, mất thời gian, đổ mồ hôi. Nếu như là những bài ký, phóng sự của tôi thì phải đi xa, đến tận nơi chụp ảnh. Rồi mất công gửi e-mail, gọi điện hỏi người phụ trách đã nhận được chưa. Nhuận bút lâu có thì chớ, lại mất thời gian, mất xăng xe đến để lĩnh nhuận bút... Thử hỏi người viết còn hào hứng viết cho hay, còn có cộng tác viên tốt.
Tôi cho rằng, những quý báo nào còn giữ cái mức như vậy, sẽ nhận được những bài viết kém chất lượng, là loại "hàng chợ" vì tác giả sẽ có ý nghĩ tiền nào của nấy. Báo nào nhuận bút cao sẽ gửi những bài hay, bài đó chưa dùng ở báo nào. Còn báo được trả nhuận bút thấp sẽ phải "ăn" những bài đã... dùng rồi, hoặc chất lượng kém.
Những năm gần đây, rất nhiều bài viết nói nên cái nỗi lòng của các nhà văn trước tiền nhuận bút cho những đứa con tinh thần của mình. Họ bỏ công sức ra, sáng tạo, mất nhiều tháng để viết ra một cuốn sách mà chỉ hưởng mức nhuận bút bằng một bữa nhậu của người khác, thậm chí có nhà văn còn bị cướp trắng tác phẩm, vì người tuyển in lại và... trốn tác giả.
Việc viết báo, đối với các phóng viên được hưởng lương của cơ quan, họ còn khoản nhuận bút cho mỗi bài viết. Còn với phóng viên tự do như tôi và nhiều người khác thì sao. Mọi chi phí cho việc đi viết bài đều được móc từ túi của mình. Mồ hôi đổ ra, nỗi vất vả chất chồng, chẳng được một lời động viên, tác phẩm đôi khi lại bị chê ỏng chê eo…
Một người đã đứng tuổi ở quận Tây Hồ mà tôi quen biết, rất tích cực viết báo. Hạn chế đối với ông là tuổi già, chỉ có thể viết những điều xảy ra trong cuộc sống quanh mình, cùng lắm là trên địa bàn thành phố. Những ngày của năm 2008, lần nào gặp nhau, ông cũng than "khó sống". Hỏi ra ông nói giá cả leo thang mà nhuận bút của những bài viết vẫn rẻ mạt, giẫm chân tại chỗ không tăng chút nào. Có báo còn giảm đi. Gặp người mà ông thường cộng tác thì họ nói: "Bác cộng tác với em cho vui, nhuận bút chẳng được mấy. Văn nghệ thôi!".
Còn anh Thanh Văn, một cộng tác viên của nhiều báo và tạp chí mỗi chuyến đi viết lại phải "gom" cho bằng được mấy nhân vật ở cùng một tỉnh hoặc ở gần nhau để "làm" một thể cho bõ công. Không thì chẳng đủ tiền mua xăng, uống nước.
Thanh Văn tâm sự: "Nhuận bút thấp quá cho nên chẳng muốn đi. Mà không đi thì ngứa ngáy chân tay. Cũng phải "săn" bài hay để gửi báo lớn, còn báo nhỏ thì... xài tạm những bài nhàn nhạt".
Nhiều lần tôi ngồi quán uống nước cùng anh T. là cán bộ biên tập ở báo X, anh tâm sự rằng: "Là người của báo, thấy báo trả nhuận bút cho anh em và cộng tác viên thấp quá, tôi xấu hổ lắm. Người ta nể mình, chơi với mình thì người ta gửi bài cộng tác thôi. Chứ mấy đồng nhuận bút chẳng bõ bèn gì. Đến tôi cũng phải dồn vào cho nhiều mới lĩnh".
Chất lượng báo chí
Ngày nay, việc cạnh tranh trong lĩnh vực báo chí thật quyết liệt. Một đất nước hơn 86 triệu dân với khoảng 700 loại báo, tạp chí là quá nhiều. Trong số đó báo chất lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những báo mạnh, tia-ra lớn, chứng tỏ khả năng và tiềm lực của họ. Và việc họ có một chế độ nhuận bút tốt là đương nhiên. Còn một số tờ báo thì mờ nhạt, có cũng được, không có... càng rảnh! Chẳng ảnh hưởng gì đến thị trường báo chí. Vì việc trả nhuận bút thấp khiến người viết hờ hững, không viết tận tâm tận lực, ít có trách nhiệm, vẫn theo kiểu "tiền nào của nấy".
Xã hội vẫn có những tờ "báo lá cải" với chất lượng kém. Nhưng chúng vẫn tồn tại, vẫn hoạt động trong cuộc cạnh tranh quyết liệt về chất lượng thông tin và kinh tế. Lượng phát hành ít, làm ăn thua lỗ thì một số báo thay vì củng cố tờ báo, lại cắt vào tiền nhuận bút của người viết. Như vậy biết bao giờ tờ báo, tạp chí mới khá, nếu không muốn nói là... "chết".
Đã đến lúc các quý báo nên có một cái gọi là "Văn hóa nhuận bút". Có lo công tác trả nhuận bút tốt, đối xử tốt với đội ngũ cộng tác viên thì tờ báo mới phát triển. Với loại báo chẳng cần chú ý đến chất lượng, chỉ làm cho có báo thì không nói làm gì. Còn không, xin hãy đối xử tốt với cộng tác viên, với những phóng viên tự do, rất cơ động như chúng tôi. Như vậy tờ báo mới đa dạng, hay hơn, phát triển thêm. Lại nữa, cũng nên chấn chỉnh những người được giao nhiệm vụ làm tài vụ, kế toán, trả nhuận bút. Đừng bắt cộng tác viên đứng đợi mỏi chân chờ nhuận bút, còn họ vẫn thảnh thơi cười đùa chuyện phiếm với người bên cạnh.
Tôi không chấp nhận cách giải thích: "Vì tờ báo khó khăn mà anh thông cảm, cống hiến những bài đó cho quý báo"; hay "Vì sự phát triển của xã hội, của bạn đọc, dù nhuận bút thấp nhưng em hãy cố gắng. Vui là chính"... Vâng, vui là chính, nhưng người viết cần được đối xử công bằng, cần phải sống. Họ không thể "hiến máu nhân đạo" vì cái sự vui, vì nghĩa cử ở đời như một số người đã nói

