Nhớ hoài sự kiện rừng quốc gia U Minh Thượng ngút khói
Vừa kết thúc chuyến công tác ở Bạc Liêu và đang trên đường về thì nhận được điện của "sếp" Miên: "Khẩn trương có mặt trong rừng U Minh Thượng!". Thật ra "lệnh" của "sếp" cũng là ý định của tôi từ sáng đó khi nhận được thông tin rừng quốc gia đang cháy dữ dội. Nhưng tới địa danh đầy huyền thoại này bằng đường nào, xa gần bao nhiêu, tôi mù tịt bởi tôi chưa một lần đến. "Đường đi trong miệng" - tôi tự an ủi trước cái dở của bản thân. Vậy là đang từ Sóc Trăng, tôi tiếp tục theo QL 1A ngược về Cần Thơ, đến ngã ba Cái Tắc rẽ vào Quốc lộ 61 đầy bụi bặm, chạy về hướng Vị Thanh (nay là tỉnh Hậu Giang). Qua phà Cái Tư, tôi cắm đầu chạy hơn 20 cây số nữa mới đến đầu Quốc lộ 63, quẹo một đoạn rồi lại nhảy phà Tắc Cậu - một địa danh nổi tiếng mà tôi từng biết… nhờ yêu vọng cổ. Tôi qua được phà này thì trời đã tối mịt. Tôi lại hỏi thăm đường. "Khoảng 60 cây số nữa!" - một người dân cho biết. Vậy là tôi mới trải qua chỉ khoảng 2/3 chặng đường.
Tôi bỗng quên đi cái lạnh lẽo do phải hứng trọn một đám mưa rào bất chợt lúc vừa rời phà Cái Tư. Mặt Quốc lộ 63 trước mặt quá xấu ngoài sức tưởng tượng của tôi. Con "ngựa sắt" của tôi vẫn cố rướn lên lách qua những ổ voi, những tảng đá bị trốc lên nằm chẳng theo trật tự nào. Tới thị trấn Thứ Ba, tôi bỗng nghe tiếng nổ và tay lái bỗng loạng choạng. May mà có một tiệm vá xe phía trước. Ngồi chờ khắc phục sự cố này mà tôi được biết thêm về đất và người Miệt Thứ. Tôi đến thị trấn thứ Mười Một thì đã 9 giờ đêm. Mệt nhừ nhưng tôi cố hỏi đường vào An Minh Bắc (huyện An Minh) rồi quá giang một "cánh quân" chữa cháy vượt đường kênh xáng 19, dài khỏang 5 km để tiếp cận dạt rừng tràm gần nơi điểm lửa cháy nhất. Loay hoay mà đã nửa đêm. Bụng đói cồn cào. Tôi may mắn được "cứu trợ" một gói mì tôm. Vừa nhai mì tôm sống vừa hỏi chuyện.
![]() |
| Rừng U Minh Thượng hồi sinh |
Và đêm đó, tại tiểu khu 137 (rộng hơn 2000 ha) - khu vực được xác định ngọn lửa phát cháy đầu tiên, tôi gần như thức trắng để nghe bao nhiêu tình cảm của người dân, của các lực lượng Công an, quân đội bày tỏ tình cảm tiếc thương của mình đối với rừng U Minh Thượng. Rừng cháy như lòng họ bị cháy. Chưa bao giờ ngọn lửa hung hăng như lúc này. Trước khi vào đây, tôi cứ ngỡ các lực lượng chữa cháy đang nghỉ để chờ sáng, nhưng Đại úy Gành - Phòng Cảnh sát PCCC Công an Kiên Giang cho biết: "Ban đêm, việc chữa cháy thuận lợi hơn bởi dễ phát hiện vị trí của lửa". Và tôi cũng đã tận mắt cảnh hàng trăm lực lượng, mồ hôi nhễ nhại, nuốt vội miếng mì tôm trong ánh đèn pin leo lét rồi lại xông vào cánh rừng cạnh đó đang hực lửa". Trong ánh lửa bập bùng, tôi nhận ra nước mắt của anh Dũng - Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng. Anh cho biết, vườn quốc gia có diện tích 8000 ha rừng tràm trên 30 tuổi, trên 200 loài thực vật, trên 180 loại chim và hơn 10 loài động vật quý hiếm như cò quắm cánh xanh, gà xối, rái cá,… nằm trong sách đỏ của thế giới. "Phải cả trăm năm nữa mới có thể khôi phục được rừng như nguyên trạng trước khi cháy" - anh nói.--PageBreak--
Tờ mờ sáng hôm sau, tại tiểu khu 131, 133 - nơi đang có nguy cơ bị lửa tấn công, tôi đã gặp Đại tá Bùi Văn Ngần - Cục trưởng Cục PCCC. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp từ các tỉnh thành phía
Chứng kiến công việc phát hoang đường băng cản lửa của các chiến sĩ quân đội, công an; những đợt di chuyển quân, máy bơm, vòi chữa cháy thần tốc trong điều kiện đường rừng khắc nghiệt; chứng kiến những lần gió đổi hướng, hàng ngàn con người phải đối mặt với ngọn lửa hung hăng như luôn muốn thiêu rụi tất cả hiện hữu để lấy về đống tro tàn; chứng kiến con người đối mặt với những đợt khói đen, tro bụi dày đặc; đối mặt với cái đói, cái khát và hàng loạt hiểm họa khác như bị kiến, ong, rắn, rết, côn trùng cắn, bị bỏng, bị lửa bao vây,… tôi thật sự cảm phục ý chí quyết thắng "bà hỏa". Ý chí này chỉ có trong con người. Những khó khăn của cá nhân tôi trong ngày đầu tiên bỗng quá nhỏ nhoi. Tôi cũng "nhập cuộc" vào cuộc chiến đấu đầy cam go ấy được ba bốn ngày liền. Việc tác nghiệp của PV Báo CAND lúc đó tuy cách nay chỉ bốn năm nhưng khó khăn vô cùng. Không máy tính xách tay, không máy ảnh kỹ thuật số,... Có khi xong tư liệu, tôi phải vọt một mạch về Rạch Giá (cách đó 60 - 70 km) để xử lý. Vừa thuê máy tính viết, vừa chờ rửa ảnh, rồi tìm chỗ scan ảnh, chạy tìm chỗ truyền mail về tòa soạn.
Trong những ngày "dầu sôi, lửa bỏng" ấy, tôi cũng gặp (và thực hiện bài phỏng vấn) đồng chí Trương Quốc Tuấn - bấy giờ là Chủ tịch UBND tỉnh, nay là Bí Thư Tỉnh uỷ Kiên Giang. Nói về những thiệt hại của rừng U Minh Thượng mà mặt ông thất thần. Cũng bao người con Kiên Giang và cả nước, khi nghe hơn 2000 ha rừng quốc gia đã thành tro bụi, suốt cả tuần đó rất nhiều lần ông mất ăn, mất ngủ, ngày đêm đau đáu hướng về rừng, theo dõi diễn tiến chữa cháy. Chính phủ cũng liên tục có công điện khẩn, chỉ đạo công việc chữa cháy, khắc phục thảm họa lịch sử này.
Trong những ngày bám sát sự kiện rừng U Minh Thượng cháy để "tác nghiệp", tôi cũng có thêm nhiều bạn bè đồng nghiệp mới. Có một số anh chị nhà báo từ TP.HCM xuống, thậm chí từ Hà Nội vào và cũng lần đầu tiên được đặt chân vào rừng già U Minh Thượng. Nhiều anh chị không còn trẻ nữa nhưng hết sức xông xáo. Họ lao theo sự kiện như là một đặc tính bẩm sinh và tôi - một người mới tập tành làm báo cũng học được nhiều kinh nghiệm quý giá từ họ. Tôi càng yêu nghề hơn và tự rút ra nhiều điều bổ ích sau mỗi lần đắm mình trong sự kiện. Hơn 6 năm "làm nghề" tại vùng sông nước miền Tây, tôi nhận ra một điều mà các thầy cô tôi ngày xưa vẫn hay nhắc nhở: Cái sướng nhất của nghề báo là được làm báo, được dấn thân, được lăn lóc vào hang cùng, ngõ hẻm của cuộc sống và viết bằng rung động thật sự của cái tâm mình. Cuộc sống đang mở ra bao nhiêu điều tốt đẹp ở phía trước. Tôi luôn tự răn mình: Là nhà báo trẻ, hãy cứ đi, đi rồi viết, viết cho xã hội tốt đẹp hơn!

