Nhớ bác Ngô Xuân Quýnh

Thứ Tư, 04/01/2006, 09:31

Ngày 1/1/2006, trận siêu Cup Quốc gia giữa M.Hải Phòng và Gạch Đồng Tâm Long An đem lại cho tôi nhiều ngạc nhiên. Cả ngạc nhiên vui lẫn ngạc nhiên... buồn.

Ngạc nhiên thú vị

Trong màn sương u ám của bóng đá Việt Nam (U-23 bán độ, một số CLB liên đới tới các nghi án và vụ án tiêu cực...), vẫn có vạn rưỡi khán giả đến SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng) thưởng thức và cổ vũ cho bóng đá Việt Nam. Phong cách cổ vũ của các fan thành phố Cảng rất độc đáo, khói màu chẳng kém gì các SVĐ ở Italia. Những điều đó củng cố thêm nhận định: Người hâm mộ không bao giờ quay lưng với bóng đá "sạch".

Màn giáo đầu của mùa giải V-League 2006 khá ấn tượng. Trận đấu giàu kịch tính, sôi nổi từ đầu đến cuối là tín hiệu tốt cho mùa giải mới. Ba bàn thắng ở đẳng cấp cao, hàng chục tình huống hãm thành của đôi bên làm hài lòng cả những khán giả khó tính.

Sau mười năm (kể từ chiếc Cup Quốc gia 1995), bóng đá Hải Phòng mới bổ sung vào phòng truyền thống của mình chiếc Cup danh giá của bóng đá Việt Nam, chiếc Cup có giá hơn vì "nó" được giật trên tay của CLB "sạch sẽ" nhất, giàu tham vọng nhất trong làng bóng đá Việt Nam.

Những pha tranh chấp quá quyết liệt, những thẻ vàng, thẻ đỏ không phải là những "hạt sạn" của trận đấu. Bởi đó mới là bóng đá. "Hạt sạn" duy nhất của trận đấu này chính là...

Sự vô cảm

Sớm mùa đông 25/12/2005, cây đại thụ - "Bách khoa thư" của bóng đá Việt Nam, Đại tá Ngô Xuân Quýnh đã ra đi đột ngột (xin không kể những trọng trách của ông ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vì mọi người đã biết cả). Tối hôm đó, chương trình thể thao 24/7 của Đài Truyền hình Việt Nam đã đưa tin cho người hâm mộ trái bóng tròn cả nước biết.

Thật tiếc, tin ông mất đến với mọi người chẳng khác gì kết quả một trận đấu ở Tây Ban Nha hay Italia. Sự vô cảm dường như đã lan sang cả trận siêu Cup Quốc gia. Ban tổ chức trận đấu đã không dành một phút mặc niệm bác Ngô Xuân Quýnh, một người ít ra cũng đã có thâm niên và đóng góp như thế cho bóng đá...

Thật buồn, vì chúng ta thường xuyên được xem các cầu thủ ở Anh, Italia dành phút mặc niệm trước trận đấu cho đồng nghiệp mình mới qua đời của họ. Có những lần họ còn để tang những người mà sự nghiệp, tư cách đạo đức còn lâu mới sánh được bác Quýnh đáng kính của chúng ta.

Nuối tiếc

Sáng 27/12/2005, tôi lặng lẽ hòa vào dòng người ở nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Lê Thánh Tông - Hà Nội). Những gương mặt đến tiễn đưa người con ưu tú của bóng đá Việt Nam về nơi yên nghỉ cuối cùng đều lộ rõ vẻ đau buồn. Trong niềm tiếc thương ấy, tôi còn nhìn thấy cả niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào. Họ hạnh phúc vì từng là đồng đội của người quá cố, họ tự hào vì đã từng được ông dìu dắt!

Sự nghiêm trang của tang lễ còn toát lên một vẻ đẹp. Đó là vẻ đẹp của cầu thủ Ngô Xuân Quýnh. Đó là vẻ đẹp của sự nghiệp Đại tá Ngô Xuân Quýnh. Không thể khác hơn, cuộc đời và sự nghiệp của ông đã tô đẹp cho bóng đá Việt Nam (hay chí ít cũng góp phần làm cho "bức tranh" đỡ xấu).

Hy vọng sẽ có một bộ phim về cuộc đời và sự nghiệp của một trong số ít cầu thủ đáng kính của bóng đá Việt Nam. Để bù đắp lại những gì mà chúng ta còn thiếu sót với ông, với nền bóng đá sạch, đẹp mà ông cùng chúng ta ước ao

Cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn
.
.
.