Nhớ Ba Vì mây trắng
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Người của xứ Đoài, của Đôi mắt người Sơn Tây - nhà thơ Quang Dũng đã có những câu thơ về quê hương mình cảm động và đẹp đến mức khó ai vượt nổi
Nói đến xứ Đoài là nói đến ngọn núi sừng sững phía Tây đô thành Hà Nội. Và chính Quang Dũng cũng đã có một câu thơ hay về ngọn núi này: Ba Vì tảng trán xanh
Chính Ba Vì đã cho Quang Dũng có thơ về mây trắng. Bởi núi Ba Vì là nơi sinh thành ra những vầng mây nõn nà tuyệt tác trên nền xanh của núi, của trời cho biết bao tâm hồn thơ mộng cảm nhận và thốt lên.
Ba Vì cũng đã từng là giai điệu đẹp của một ca khúc:
Làng tôi xưa dưới chân Ba Vì
Ba Vì trong con mắt của bây giờ, của hôm nay đã đẹp và đang đẹp. Đẹp về núi, về mây, về rừng, về cây cỏ, chim thú. Lên đến cốt 400 đã cảm giác sống với mây và tiếng chim hót. Cây cối như được ướp bằng hơi mát. Chạm vào mỗi lá cây ta như chạm vào sự dịu dàng, sự ẩm mượt thực sự mà chỉ những nơi thiên nhiên như ở nơi này mới có.
Lên cao, lên cao nữa ta như gặp lại, thấy lại những cụ ông cụ bà rừng cổ xưa nguyên vẹn với tuổi tác, dáng vóc cao niên của mình. Có cảm giác mỗi cành tươi, mỗi nhánh lá xanh ở đây như không ai dám chặt, dám ngắt, trừ những lá vàng tự rơi rụng làm nguồn bón cho lứa sau của mình.
Cứ để nó như vậy, nguyên vẹn vậy ngoài con đường phải làm trông giống như con trăn khổng lồ trườn dốc giúp người leo núi được thuận lợi. Càng lên cao như càng gần chạm tới vòm xanh của đại ngàn. Cây nối vào cây, đủ loại, lá đan chen vào nhau làm thành mái che cho núi.
Và cũng từ mái ấy nhìn xuống là chập chùng cao thấp những thung lũng cây, cũng xanh sẫm và ẩm mượt như lớp bạn bè, đàn anh, đàn chị phía trên cao. Và mây nữa, mây cũng bồng bềnh như những làn khói trắng bay lên từ những mái nhà rừng tầng thấp. Ba Vì từ ngày được phong tặng danh hiệu Vườn Quốc gia thì ý nghĩa cổ kính và trường tồn của nó càng ngày càng gìn giữ và tô đậm.
Có lên với Ba Vì mới thấy công sức của người xưa và nhất là người của hôm nay bảo quản và tôn tạo nó là rất lớn. Ba Vì xứng đáng là khu vườn thiên nhiên đa dạng, phong phú và giàu có vào loại bậc nhất của đất nước.
Ba Vì có một hùng vĩ nữa: Nhất cao là núi Tản Viên
Câu ca dao cổ này của đất nước không ai không nhớ. Không biết ngày xưa trình độ đo chiều cao của núi không kỹ thuật như bây giờ để thấy núi cao nhất Việt Nam là rặng Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan-xi-păng cao trên 3.000 mét hay là từ lòng mình trong một cảm xúc tín ngưỡng lâu bền và hết sức thiêng liêng mà nhân dân ta đã có câu ca dao này dâng núi, cho dù Ba Vì chỉ cao có trên nghìn mét.
Dân xứ Đoài coi Ba Vì là núi Thánh. Mỗi người con của xứ Đoài khi đi xa thường nhớ về núi như nhớ về quê hương với niềm kiêu hãnh tận đáy lòng. Trong một cuộc hội thảo về lịch sử ở Sơn Tây, tôi đã được nghe một nhà nghiên cứu lịch sử đã ví ngọn núi Ba Vì như ngọn "Ô-lanh-pơ" của Việt Nam. Tôi và nhiều người cũng cảm xúc như vậy. Đây là đỉnh non thiêng của tâm linh nhiều thế hệ người Việt.
Người quê xứ Đoài thờ Tản Viên Sơn Thánh đã rất nhiều đời nay. Đền thờ Ngài được dựng trên đỉnh cao của núi Ba Vì. Ngôi đền ấy có tên là Tối Linh Từ. Hôm tôi theo từng bậc đá như thang dựng leo lên thắp nén hương kính cẩn lễ Ngài mà có cảm giác như đang được sống với quanh mình man mác một màu mây huyền thoại.
Trong chuyến hành hương cùng tôi hôm ấy có những cụ ông, cụ bà bảy, tám mươi tuổi, một số học giả cao niên đã chậm rãi leo hàng chục bậc đá hẹp lên dâng hương Ngài mà không một cảm giác mệt mỏi. Ai cũng như nhẹ nhõm lên, khỏe mạnh ra.
Tối Linh Từ là ngôi đền tuy xây cất còn giản dị nhưng lại là nơi thờ Đức Sơn Tinh, một trong Tứ Bất Tử của những ngôi thánh hàng đầu được dân chúng thờ tự. Tưởng niệm Ngài còn có ngôi Đền Và phía trước núi trong rừng lim cổ thuộc thành phố Sơn Tây.
Nơi đây thuộc đất làng Vân Gia. Dọc đôi bờ sông Tích, con sông lấy nguồn nước từ đỉnh núi Thánh dân cũng lập nhiều đền thờ Ngài nơi vùng đất nhiều sỏi ong của miền quê bán sơn địa có những địa danh đã khá thân quen với người cả nước như Thạch Thất, Quốc Oai có đại lộ Láng - Hòa Lạc chạy qua và một số nơi khác nữa…
Tích xưa kể đức Tản Viên Sơn Thánh là con rể vua Hùng. Ngài là bậc cứu tinh của người Việt cổ thời mưa gió bão lụt còn tự do hoành hành. Và chuyện Sơn Tinh đánh nhau và dẹp yên được Thủy Tinh đã thể hiện bản lĩnh sống, bản lĩnh tồn tại của tổ tiên ta trước thiên nhiên hào phóng và hết sức khó tính thuở mới khai sinh của nền văn minh lúa nước thời các vua Hùng.
Trong chiếu Thiên Đô của Đức vua Lý Thái Tổ có câu:… Đại La, ở giữa khu vực trời đất, có thế rồng cuộn hổ ngồi, ở giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện hình thế núi sông sau trước…
Lời bậc minh quân đầu triều Lý dám mạnh dạn chọn Đại La làm đô chủ cho đất nước và đổi tên là Thăng Long chắc trong đôi mắt sáng của Ngài đã nhìn ra thế núi ấy: Đấy phải chăng là lừng lững ngọn Ba Vì như bức thành, như cái ngai vững bền của vùng trung tâm trời đất.
Hôm nay Ba Vì lại thuộc về biên chế Hà Nội, vẻ đẹp của di sản Kinh kỳ thêm một lần giàu có hơn lên. Với lý lịch đậm đà chất huyền thoại, Ba Vì hôm nay, vùng thiên nhiên đặc sắc, miền linh sơn bậc nhất của dân tộc sẽ là điểm nhấn đầy tự hào của Hà Nội ngày Thủ đô mang vóc dáng mới!
