Nhánh lan rừng “đã ở tuổi 55”

Chủ Nhật, 29/03/2009, 18:20
Ở cái tuổi 55 song đợt sinh hoạt, học tập hay tổ chức chiến dịch nào, chỉ cần Đoàn, Hội kêu một tiếng là Thế Hiển lại vác ba lô, cây đàn lên đường. Anh cười bảo, ngày xưa mình cứ nghĩ 40, 50 tuổi là già, nay đã 55 vẫn thấy mình thanh xuân, yêu đời, yêu người…

Gặp tôi tại trụ sở Hội Âm nhạc thành phố, nhạc sĩ Thế Hiển hồ hởi thông báo về Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác tình nguyện, vừa mới nhận. Anh mừng không phải chỉ vì tấm bằng khen mà vui hơn vì có nó để chắc chắn rằng những năm qua mình đã sống thực sự có ích với con người, với đất nước và xã hội này.

Dấu ấn thời gian khó

Thực ra, hầu như năm nào ca sĩ, nhạc sĩ Thế Hiển cũng đều nhận được bằng khen hay giấy khen từ thành phố hay các cấp hội, đoàn. Nhưng lần nào cũng thế, chỉ vui một chút thôi rồi câu chuyện của anh lại trở về với lớp dạy thanh nhạc tại gia, với các ca khúc và cả "kho" kỷ niệm không bao giờ quên trong những ngày đi hát, đi diễn cho thanh niên, bộ đội hay người dân từ thành thị đến vùng biên cương xa xôi hẻo lánh.

Ca sĩ, nhạc sĩ Thế Hiển.

Anh bảo rằng bao sóng gió của cuộc đời mình đã đều từng trải qua cả. Chính những niềm vui, nỗi buồn, có khi là cả nỗi đau của sự đổ vỡ, những phút chênh vênh giữa ranh giới của sự sống và cái chết… đã cho anh hiểu đâu là giá trị của cuộc sống, đâu mới là hạnh phúc đích thực của cuộc sống. 

Có một kỷ niệm mà cho đến hôm nay, Thế Hiển vẫn không thể nào quên là "vụ án" chiếc áo sơ mi trắng của người bạn học. Khi ấy, anh còn là cậu sinh viên thanh nhạc năm thứ 3, lần đầu tiên được sắp xếp biểu diễn trên sân khấu lớn nên cố gắng mượn của bạn cho được chiếc áo sơ mi trắng để diện.

Diễn xong là hì hụi giặt, phơi cẩn thận nhưng chiều tối trở ra lấy về thì chiếc áo đã không cánh mà bay. Người bạn bị cô chú nghi oan đi cầm áo để lấy tiền tiêu xài. Thế Hiển phải lặn lội đến tận nhà xin lỗi rồi cày cục đi làm, sau hơn 3 tháng sau mới tiết kiệm đủ tiền may áo trả cho bạn. 

Ngày tốt nghiệp ra trường, Thế Hiển được nhận về Đoàn Ca múa nhạc Bông Sen, những chuyến đi xung kích biểu diễn dài ngày phục vụ bộ đội, thanh niên xung phong cũng bắt đầu. Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, anh luôn khẳng định, đây chính là những tháng năm tuổi trẻ đẹp nhất trong cuộc đời mình.

Chỉ với cây đàn guitar thùng và giọng hát mộc, Thế Hiển đã cùng anh chị em trong đoàn lặn lội đến từng chốt gác của bộ đội nơi chiến trường biên giới Tây Nam cho đến tận Quảng Ninh để biểu diễn phục vụ. Có những buổi đoàn diễn cho hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nhưng cũng có những khi chỉ  ôm đàn hát phục vụ vài chiến sĩ trong một chốt gác chật hẹp. Dù ở đâu, Thế Hiển cũng hát hết mình, hát với cả tấm lòng yêu thương, trân trọng.

Cũng chính những chuyến đi ấy đã giúp anh thấu hiểu được cuộc sống chiến đấu của người lính gian khổ, bi hùng đến chừng nào. Nơi ấy, khoảng cách giữa sự sống và cái chết không phải tính bằng năm, bằng tháng mà được tính bằng ngày, thậm chí chỉ bằng giờ, bằng phút… Không xúc động, không đau sao được khi chỉ mới trong đêm trước đó, những người lính trẻ còn vây quanh say mê nghe anh hát, hôm sau họ đã không còn. Có cả những lần, bài hát chưa dứt môi bao lâu, tiếng súng đã nổ, máu lại đổ. Ngay anh em nghệ sĩ trong đoàn cũng trở thành cứu thương bất đắc dĩ…

Tất cả cứ được tích tụ, dồn nén rồi được anh chuyển thành những ca từ, những điệu nhạc. Hàng loạt các ca khúc về người lính cứ như thế "kéo nhau ra đời". Cho đến các ca khúc: "Hát về anh", "Nhánh lan rừng"… thì Thế Hiển thực sự trở thành một trong những người nhạc sĩ của lính được yêu mến nhất.

Sống để được sẻ chia…

Trở về với cuộc sống hòa bình, của đời thường, Thế Hiển lại lao vào cuộc sống, sáng tác và biểu diễn. Hầu như đặt chân đến đâu là Thế Hiển có ca khúc mới đến đó. Có ca khúc về công nhân, về thanh niên xung phong trên những nông trường, có ca khúc sáng tác cho các bạn trẻ, cho đoàn viên thanh niên cho đến các trẻ mồ côi, khuyết tật… Tuy nhiên, chiếm quá nửa trong số hơn 100 ca khúc được anh sáng tác và công bố ấy vẫn là các ca khúc về người lính.

Anh tâm sự rằng mình luôn cảm thấy mắc nợ những người lính đã hy sinh quên mình cho Tổ quốc. Thế Hiển hôm nay không được phép chỉ sống cho riêng mình mà còn sống cho cả những người đồng đội, những người đã ngã xuống để cho anh cuộc sống hôm nay. Và cách trả nghĩa duy nhất của anh chính là phải sống hết mình, cống hiến hết mình cho cuộc đời này.

Hiện tại, nhu cầu cuộc sống của Thế Hiển rất đơn giản, không cần nhiều chi phí cho một đời sống vật chất xa hoa nhưng anh vẫn không nề hà bất cứ việc gì. Có ai kêu đi hát là đi, có khi bỏ tiền túi cũng đi, miễn sao là tiếng hát của mình giúp cho mọi người vui, tiếng hát của mình còn có ý nghĩa cho ai đó.

Có thâm niên trên 20 năm gắn bó với Nhà văn hóa thanh niên, đến nay, đã ở cái tuổi 55 song đợt sinh hoạt, học tập hay tổ chức chiến dịch nào, chỉ cần Đoàn, Hội kêu một tiếng là Thế Hiển lại vác ba lô, cây đàn lên đường.

Hỏi anh không thấy mình lạc lõng giữa đám trẻ hừng hực sức sống hay sao, Thế Hiển cười bảo ngày xưa mình cứ nghĩ 40, 50 tuổi là già, nay đã 55 vẫn thấy mình thanh xuân, yêu đời, yêu người như thời trai trẻ. Được hòa mình với thanh niên sẽ thấy mình trẻ trung hơn, sống lạc quan hơn.

Anh "khoe": Cái vẻ phong trần của người nghệ sĩ vừa ôm đàn guitar vừa hát ngỡ chỉ hợp với những buổi biểu diễn dã chiến hay các chương trình văn nghệ trong thời bao cấp thiếu thốn, không ngờ nay vẫn được yêu thích như thường. Có lẽ vì không có tiếng đàn nào "quần chúng", dễ truyền cảm và đời như tiếng guitar thùng, vì không công nghệ hòa âm phối khí hiện đại nào có thể thay thế cái tình, cái kỹ thuật và tâm hồn của người nghệ sĩ chăng?

Câu trả lời chính xác nhất vẫn là sự mến yêu của công chúng và gần đây nhất là sự thành công của cả hai chương trình biểu diễn xuyên Việt của anh: "Đợi chờ trong cơn mưa" năm 2004 và "Nhánh lan rừng" năm 2006. Hai chương trình này đã giúp anh thu về một số vốn kha khá, đủ để xây nhà cho một số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng theo đúng kế hoạch.

Dự kiến, trong năm 2009, anh sẽ tiếp tục tổ chức tour diễn xuyên Việt chủ đề "Ký ức nhánh lan rừng" để gây quỹ chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ. Ngoài ra, Thế Hiển cũng còn khá nhiều dự định nữa chưa tiện chia sẻ nhưng có thể chắc chắn một điều rằng tất cả đều là những điều tốt đẹp, sự trẻ trung, tươi mới mà anh muốn thay mặt những người lính, người đồng đội một thời thực hiện để dâng tặng cuộc sống. Với Thế Hiển, cuộc đời chỉ đẹp hơn, ý nghĩa hơn khi biết sống vì người

Ngọc Nguyễn
.
.
.