Nhân vật trong phim truyện Việt Nam: Mờ mờ nhân ảnh

Thứ Tư, 27/09/2006, 08:09

Theo ý kiến của nhà biên kịch, nhà văn Phạm Ngọc Tiến, sự thật là 10 năm qua, chúng ta chưa có một nhân vật điện ảnh thực sự nào bước ra từ màn ảnh để đi vào lòng công chúng. Đó là một thất bại của điện ảnh Việt Nam.

Hằng năm, phim Việt Nam vẫn được sản xuất nhưng bước ra khỏi rạp thì không còn điều gì đọng lại trong lòng công chúng. Sự kém hấp dẫn của phim Việt Nam có một nguồn gốc quan trọng là chúng ta chưa tạo ra được những nhân vật ấn tượng, có sức ám ảnh người xem. Có lẽ, đó cũng chính là lý do để cuộc hội thảo "Nhân vật và vai trò của nhân vật trong phim truyện" vừa được Cục Điện ảnh và Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức ngày 23/9 thu hút được sự quan tâm của khá nhiều người.

Nhân vật mờ nhạt, vô lý

Đây là điều mà khán giả và rất nhiều người làm nghề điện ảnh biết, nhưng lâu nay, chúng ta coi là căn bệnh thâm căn, cố đế của điện ảnh Việt Nam, rất ít người có ý định thay đổi. Bao nhiêu năm qua, đến hôm nay, người yêu điện ảnh vẫn chỉ nhớ tới một chị Tư Hậu trong phim "Chị Tư Hậu", một cô Nết trong "Đến hẹn lại lên", một chị Duyên trong "Bao giờ cho đến tháng 10", một Nguyễn Thành Luân trong "Ván bài lật ngửa", một Chí Phèo trong "Làng Vũ Đại ngày ấy"...

Ngay cả những bộ phim gần đây bước đầu tạo được ấn tượng tốt trong lòng công chúng như "Mùa ổi", "Chuyện của Pao", "Năm ngày trong đời một vị tướng", "Gió thiên đường"... người xem cũng tìm được vô số hạt sạn trong xây dựng tính cách nhân vật. Hoặc, nhân vật có những hành vi, ứng xử mà chỉ có một số người nào đó từng trải qua giai đoạn ấy mới có thể hiểu được. Vì vậy, sức lan tỏa và ảnh hưởng của nhân vật bị hạn chế rất nhiều.

Trong khi với phim truyện, nhân vật là sự quan trọng số một thì việc xây dựng nhân vật nhạt nhòa đã là một trong những nguyên nhân khiến phim truyện Việt Nam bị "chết yểu" ngay từ khi ra đời.

Nguyên nhân của tình trạng trên đã được nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã và nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến chỉ ra một cách thẳng thắn, đó là nội lực sáng tác hạn chế cùng với thái độ tự mãn của các nhà biên kịch, đạo diễn. Các nhà làm phim lười biếng, chạy theo số lượng mà quên đi sự chăm chút cho đứa con tinh thần của mình. Nguy hiểm hơn là sự áp đặt vốn sống ít ỏi và chủ quan của mình vào nhân vật nên thường rất khiên cưỡng. Trong khi thực tế, nhân vật phải được xây dựng từ một vốn sống văn hóa và phong phú.

Nhân vật mờ nhạt, không rõ nét còn bởi thói mô hình hóa, thói tự kiểm soát đã ăn quá sâu vào tâm lý người biên kịch, đạo diễn. Đó là hệ quả tất yếu của một cơ chế duyệt phim còn nhiều bất cập. Sau mấy lần duyệt, kịch bản không còn sự lấp lánh ban đầu nữa. Điều này khiến các nhà biên kịch và làm phim e ngại sự khác biệt, sợ viết khác đi thì kịch bản không được chấp nhận. Các tác giả tự chối bỏ quyền bảo vệ đứa con của mình. Họ chấp nhận được gọt tròn miễn là kịch bản được cấp kinh phí để làm phim.

Đạo diễn trẻ Bùi Tuấn Dũng còn cho rằng, ngoài việc người viết ngại đi thực tế, chỉ tiếp nhận hiện thực qua báo chí, các phương tiện truyền thông thì chính các diễn viên không chịu tìm tòi trước mỗi vai khó, chỉ muốn diễn theo bản năng, diễn xuất một màu, chọn quay phim là giải pháp khắc phục những nhược điểm trên đã khiến cho chúng ta có một loạt nhân vật na ná nhau.

Thiếu những nhân vật là anh hùng thời đại

Đây cũng là điều mà nhiều thành viên hội thảo trăn trở, trong đó có nhiều nhà biên kịch trẻ thuộc thế hệ 7X, 8X. Trong khi cuộc sống vẫn sôi động từng ngày, từng giờ với ngồn ngộn chất liệu thì đề tài của phim Việt Nam vẫn rất nhàm chán. Quanh đi quẩn lại là đề tài chiến tranh, bi kịch thời hậu chiến, những câu chuyện đời thường vụn vặt. Một vài phim đề cập tới những đề tài hiện đại thì lại quá chú trọng tới tiêu cực, tới tệ nạn xã hội với chân dài, váy ngắn. Những khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ không thấy mình ở trong đó, không bắt gặp những anh hùng thời đại.

Thỉnh thoảng cũng có bộ phim đề cập đến số phận éo le nhưng lại theo hướng tìm kiếm sự thông cảm hơn là đi sâu vào lý giải những uẩn khúc, những nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Trong khi cuộc sống có biết bao tấm gương thanh niên biết làm giàu, biết tôn vinh đất nước bằng tài năng, trí tuệ của mình nhưng trên điện ảnh Việt Nam thì hoàn toàn vắng bóng một lớp thanh niên sôi nổi, đam mê với những lý tưởng trong sáng, cao cả. Hiện thực cuộc sống đã vượt quá xa so với điện ảnh.

Nhà biên kịch, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm thì cho rằng ngày nay, nhân vật bước lên phim thì dễ nhưng bước ra khỏi màn ảnh và đi vào lòng công chúng vô cùng khó khăn. Nếu như trước đây, khán giả nhớ tên nhân vật nhiều hơn tên đạo diễn thì bây giờ, nhờ giới truyền thông, nhiều đạo diễn vẫn được khán giả nhớ tên dù anh ta chưa làm bộ phim nào ra hồn!

Dù chưa thật toàn diện, hội thảo đã làm được việc là khơi lên ngọn lửa để khắc phục dần những bất cập trong việc xây dựng tính cách nhân vật. Mà theo nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã thì hãy bớt các trại sáng tác ồn ã và tốn kém đi, để tập trung vào những cuộc thâm nhập cuộc sống một cách thật sự của các nhà làm phim.

Còn nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Quang Lập lại mong muốn các nhà quản lý phải cho những nhân vật là người ra người chứ không phải những nhân vật na ná người. Và các nhà làm phim nên nhớ một điều rằng cuộc sống phải là nguồn gốc của mọi cách tân

Thảo Duyên
.
.
.