Nhạc sỹ Hoàng Hà: ‘Thăng hoa” trong ngày vui toàn thắng

Thứ Năm, 11/05/2006, 08:05

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay/ Rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây/ Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi/ Một ngày vui giải phóng” - Đó là lời bài hát đã vang biết bao lần trong suốt 31 năm qua. Theo âm hưởng của bài hát, chúng tôi đã tìm đến nhạc sĩ Hoàng Hà để hiểu hơn nguồn cảm xúc lớn lao đã cùng nhạc sĩ “bay lên” trong ngày vui toàn thắng mùa xuân năm 1975.

Cảm hứng từ không khí chiến thắng

Nhạc sĩ Hoàng Hà có tên thật là Hoàng Phi Hồng. Ông sinh năm 1929, tại Hà Nội. Gia đình nhạc sĩ từng là cơ sở Cách mạng từ những năm tiền khởi nghĩa. Năm 1968, nhạc sĩ đang công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam thì nhận thêm nhiệm vụ viết “chi viện” cho Đài Giải phóng. Vào những ngày gần sự kiện trọng đại năm 1975, Hoàng Hà là người hàng ngày được tiếp xúc với những thông tin nóng nhất về tình hình chiến sự. Vì vậy niềm vui, sự náo nức luôn thường trực trong tâm trí ông.

Khi có thông tin nhanh rằng quân ta sau khi giải phóng liên tục các tỉnh phía nam Trung bộ đang tiến đến gần Nha Trang thì nhạc sĩ Hoàng Hà đã viết ca khúc “Chào Nha Trang giải phóng”. Và gần đây ông biết rằng suốt 30 năm qua, bài hát này được lấy làm nhạc hiệu của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa.

Đến đêm 26/4/1975, không khí chiến thắng lên đến cao trào cùng với việc ta tuyên bố trên Đài Tiếng nói Việt Nam tên gọi: Chiến dịch Hồ Chí Minh  thì nhạc sĩ đã trào dâng hạnh phúc và xúc cảm. Ngay trong đêm đó, ông đã viết bài “Đất nước trọn niềm vui”. Viết xong, ông cùng con trai lớn của mình hát say sưa suốt đêm: “Hội toàn thắng náo nức đất nước/ Ta muốn bay lên say ngắm sông núi hiên ngang.../ Ta muốn ôm hôn mỗi tấc đất quê hương”.

Nhạc sĩ kể rằng ông viết từ đêm 26/4, nghĩa là chưa có rừng cờ chiến thắng, vậy thì niềm vui “đi trong muôn ánh sao vàng cờ đỏ tung bay” là niềm vui trong tâm hồn, hình ảnh trong mơ ước… Nhạc sĩ đã viết bằng dự cảm nhưng cũng bằng niềm tin tuyệt đối của mọi người dân việt Nam sống trong thời kỳ lịch sử ấy. Được biết, hai ca khúc “Đất nước trọn niềm vui” và “Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn” của nhạc sĩ Hoàng Hà đều được NSND Trung Kiên thể hiện rất thành công. Bây giờ, ca sĩ trẻ thể hiện tốt “Đất nước trọn niềm vui” là ca sĩ Đăng Dương.

Năm 1985, nhạc sĩ Hoàng Hà đã đưa vợ con vào sống ở Vũng Tàu. Hiện ở tuổi 78 ông đang nhớ về Hà Nội với nhiều kỷ niệm. Trong câu chuyện khá cởi mở với nhạc sĩ, tôi nhận thấy chất sâu sắc của “sĩ phu Bắc Hà” hòa quyện với chất nghệ sĩ ưa tìm tòi cái mới nơi ông.

Bài ca của người cha làm “đổi đời” người con

Chúng tôi gặp NSƯT Hoàng Lương - Trưởng đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, người con trưởng đồng thời là “Trưởng ban đại diện phía Bắc” của nhạc sĩ Hoàng Hà và biết được rằng, chính từ bài “Đất nước trọn niềm vui” mà anh trở thành nhạc sĩ. Anh tâm sự: “Với tôi việc thức cả đêm hát cùng bố bài ca ấy là một kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng quan trọng là bước chuyển quyết định cả đời mình vì tôi đã chọn nghề từ bài hát này. Lứa chúng tôi sinh ra khi hòa bình đã lập lại ở miền Bắc nhưng vẫn đau đáu hướng về miền Nam trong chiến tranh. Tuổi thơ của tôi bắt ếch, bắn chim và đi suốt các nẻo đường sơ tán. Bao nhiêu khao khát hòa bình đến mức mệt mỏi không muốn đi sơ tán nữa, nhiều gia đình trong đó có gia đình tôi như là quyết “tử thủ” cùng Thủ đô.

Mỹ ném bom ác liệt mãi, chúng tôi cũng chán không xuống hầm trú ẩn nữa. Nhà tôi ở phố Yên Phụ, khi bom Mỹ ném xuống An Dương còn găm lại mảnh bom trên chăn gối của tôi. May sao đúng đêm ấy, bố tôi “lùa” cả nhà, xốc cả năm đứa con xuống hầm. Sự sống chết từ trong gang tấc ấy làm cho tôi thấu hiểu chữ “trọn” niềm vui của cha mình. Ngày toàn thắng là ngày vui trọn vẹn nhất. Mỹ cút nhưng ngụy chưa nhào, miền Bắc hòa bình mà miền Nam còn trong máu lửa thì cũng chưa thật sự vui. Chỉ một chữ “trọn” ấy thôi, tôi tự hào về bố tôi biết mấy.

Tôi từng nung nấu 3 mơ ước. Một là, mình sẽ làm nhà văn, hai là làm họa sĩ và ba là lái ôtô để được đi đây đó. Tôi là học sinh trường Chu Văn An và có khả năng văn chương, tôi cũng từng đi trại hè thiếu nhi ở Ba Lan và đoạt giải vẽ nhưng tôi đã từ bỏ các ước mơ ấy để chuyển sang học nhạc sau khi phục vụ cha mình viết “Đất nước trọn niềm vui”. Tôi hiểu, làm nhạc sĩ có thể diễn tả, chắp cánh cho những tư tưởng tình cảm tuyệt vời đến thế”.

Cũng theo NSƯT Hoàng Lương: “Tôi học lớp 1-2 tại nhà do “bố tôi dạy”, lớp 3 tôi mới đến trường. Cha tôi dạy nhạc tôi từ nhỏ nhưng khi tôi tỏ ý sẽ theo học nhạc ông bảo: Học gì cũng được nhưng phải học chính quy. Tôi thi vào Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà nội) và đã đỗ đầu. Sau này ông cụ còn hướng cho tôi phải sử dụng thạo máy tính. Ông cụ còn trang bị cho tôi một bộ máy tính. Bố tôi luôn đôn đốc tôi liên lạc bằng thư điện tử với cụ. Ông không bằng lòng khi tôi để hộp thư điện tử lỗi mà chưa lập ngay hộp thư khác. Và, đây là địa chỉ e-mail của bố tôi, nhà báo có thể ghi để tiện liên lạc nhanh…”

Nguyễn Kim Anh
.
.
.