Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai: Sáng tác, tri ân những người hy sinh vì đất nước chưa bao giờ là đủ

Thứ Bảy, 26/04/2014, 10:36
Nhìn lại sự nghiệp sáng tác khi bước qua tuổi 70 và những tác phẩm về đất nước, con người, chiến tranh cách mạng, nữ nhạc sĩ nhỏ nhẹ chia sẻ rằng: viết, sáng tác là cách để giãi bày nỗi lòng, là sự tri ân của chính mình với lớp lớp những đoàn quân, những con người đã quên mình vì lý tưởng, vì độc lập tự do, thống nhất nước nhà. Viết về họ, với bà, chưa bao giờ là đủ.

Được coi là cánh chim đầu đàn của nữ giới trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc Việt Nam hiện đại, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai sở hữu một khối lượng tác phẩm khổng lồ: trên 300 nhạc phẩm. Trong đó, chiếm một số lượng không nhỏ là các tác phẩm viết về đất nước, con người, chiến tranh cách mạng. Rất nhiều những ca khúc đưa tên tuổi bà đến gần hơn với công chúng, trong đó, "Xe ta ơi lên đường" (phổ thơ: Huy Cận) là một trong những cầu nối đầu tiên giữa Trương Tuyết Mai với số đông công chúng kể từ năm 1966.

Nhìn lại sự nghiệp sáng tác khi bước qua tuổi 70 và những tác phẩm về đất nước, con người, chiến tranh cách mạng, nữ nhạc sĩ nhỏ nhẹ chia sẻ rằng: viết, sáng tác là cách để giãi bày nỗi lòng, là sự tri ân của chính mình với lớp lớp những đoàn quân, những con người đã quên mình vì lý tưởng, vì độc lập tự do, thống nhất nước nhà. Viết về họ, với bà, chưa bao giờ là đủ.

Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai quê ở Phú Yên nhưng theo cha tập kết ra Bắc. Theo học âm nhạc và lựa chọn con đường sáng tác âm nhạc, một lựa chọn của rất ít nữ giới thời ấy, Trương Tuyết Mai được biết đến từ sớm, có thể nói là ngay từ những sáng tác đầu tay. Nữ nhạc sĩ nhớ lại: "Xe ta ơi lên đường" là ca khúc đánh dấu quan trọng trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc của Tuyết Mai. Ca khúc ra đời trong một sớm đầu năm rét buốt, thời điểm hai mẹ con đi sơ tán lên Thái Nguyên. Nhạc sĩ còn nhớ rất rõ, hôm đó là ngày mồng một Tết, sau khi đi dạo, dắt con đi tắt qua đồi để đến hội trường vừa tranh thủ lượm củi để hai mẹ con sưởi ấm. Nhưng, ngọn lửa không khiến tâm trạng nữ nhạc sĩ phấn chấn hơn lên. Chị lại gần cây đàn piano nơi góc phòng, sau một lúc định thần, mọi ý tưởng quay trở lại, vấn đề chỉ còn là tìm cho được mạch nối. Âm nhạc tuôn chảy cùng những ý thơ của Huy Cận.

Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai.

Thực ra, trước đây và mãi sau này cũng vậy, với nữ nhạc sĩ, đã viết về đối tượng nào, điều trước tiên là phải hiểu và thực sự "yêu" đối tượng ấy. "Xe ta ơi lên đường" ra đời vì rất nhiều lý do. Tuyết Mai theo cha ra miền Bắc nhưng vẫn luôn đau đáu trở về. Quê hương còn lầm than. Mộ mẹ không ai hương khói. Lý do khác nữa là chị rất yêu quý các chiến sĩ lái xe. Yêu quý từ những câu chuyện của cha, một người lính lái xe trong kháng chiến, vì hình ảnh những con đường tiếp tế cho tiền tuyến từ Bắc vào Nam luôn rầm rập những chuyến xe đi dù rằng không lực Mỹ ngày đêm oanh tạc, là những chiếc xe lao xuống vực thẳm trên đường mùa mưa trơn trượt... Tất nhiên, những hình ảnh ấy, chị chỉ biết gián tiếp qua tin tức báo chí, những bản nhạc, bài thơ nói về lòng yêu nước, sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ, thanh niên xung phong ngoài mặt trận. Sự khốc liệt của chiến trường, Trương Tuyết Mai chỉ trực tiếp cảm nhận vào cuối năm 1974, khi lá đơn tình nguyện cùng đoàn nghệ thuật tổng hợp Đài phát thanh Giải phóng vào phục vụ chiến trường được thông qua.

Nữ nhạc sĩ chia sẻ rằng, thời điểm ấy, con trai nhỏ mới chỉ được một tuổi. Tuyết Mai không có danh sách  trong đoàn đi phục vụ. Bất ngờ và cả bất bình, chị chạy thẳng đến hỏi người phụ trách. Anh bảo chiến trường gian khổ, ác liệt, con của chị còn nhỏ quá. Nhưng, có một điều anh không hiểu là từ ngày ra Bắc, chị vẫn luôn đau đáu nỗi niềm trở về. Hơn thế, trong suy nghĩ của tất cả nam nữ ngày ấy, trong đó có bản thân Tuyết Mai, tiếng gọi lên đường chiến đấu vì độc lập, thống nhất nước nhà hết sức thiêng liêng. Được đi đã là niềm tự hào. Trước quyết tâm của chị, người phụ trách nhượng bộ với yêu cầu, lá đơn phải có chữ ký của người chồng. Nguyện vọng được chấp nhận. Người mẹ trẻ không phải không lo lắng: chồng vừa làm việc trong dàn nhạc, vừa chăm sóc hai đứa con thơ, liệu anh có cáng đáng nổi? Con nhỏ còn đang bệnh, mặt mũi chân tay còn đầy vết lở.

Sau một thời gian tập luyện và buổi biểu diễn báo cáo tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày lên đường cũng đến. Nếu trước đó, bị thôi thúc bởi tiếng gọi lên đường bao nhiêu thì khi con tàu chuyển bánh, bóng dáng người thân khuất dần trên sân ga, chị lại thương con đến nao lòng. Nhưng, sau khi đoàn tàu đổ xuống sân ga, bắt đầu những chuỗi ngày hành quân với mưa dầm nắng lửa, những bữa ăn dã chiến như cơm pha cát, cuộc sống gian khổ thì những nỗi khắc khoải riêng tư tạm lùi xa.

Điều kỳ lạ là những khoảng thời gian hiếm hoi có cuộc sống vật chất tạm đầy đủ, tiếng bom, tiếng súng tạm im, trong khuya vắng, nỗi nhớ thương con lại trở về, quay quắt. Chỉ có những buổi biểu diễn liên tục và sự tự động viên rằng rất nhiều bà mẹ có con nhỏ cũng xung phong vào chiến trường như mình tiếp tục thúc giục chị cùng đoàn dấn bước. Lịch diễn hầu như kín hết các đêm. Từ Vĩnh Linh, Cam Lộ, Gio An đến các binh trạm Khe Sanh, A So, A Lưới... Bất kể đêm hay ngày, người xem nhiều hay ít, trong bóng mát hay ngoài nắng chang, bên bờ suối hay những đỉnh dốc mù sương, nơi nào đoàn dừng chân là lập tức có buổi diễn. Đoàn lẫn trong những đoàn người, đoàn xe hối hả trên đường Trường Sơn hướng về miền Nam ruột thịt. Trên những con đường ấy, không ít người là chiến sĩ lái xe nhận ra nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, tác giả của "Xe ta ơi lên đường", ca khúc mà theo chính chia sẻ của những người lính lái xe ngày ấy là đã nói thay cho tất cả những gì họ muốn nói.

Vừa đi vừa diễn. Tin chiến thắng liên tục dội về. Ai nấy hò reo vang dội. Cười trong nước mắt, ôm siết, có khi vỗ lưng nhau thùm thụp. Chiều 30/4, Đoàn đang ở Đà Nẵng thì tin giải phóng Sài Gòn báo về. Cả Đà Nẵng đổ ra đường hò reo vang dội, nhiều nhà đem hết nồi chảo, xô chậu, thùng gánh nước ra đường khua, gõ. Cả đoàn tiếp tục thu xếp lên đường tiếp tục vào miền Nam phục vụ thì có công điện gọi quay trở lại Hà Nội. Trước khi rời xa Đà Nẵng, đoàn còn kịp dự mít tinh, kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1-5, mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đến nay, đã qua 39 năm nhưng hình ảnh những dòng người cuồn cuộn từ các ngõ phố đổ về sân vận động, niềm vui bị kìm nén lâu ngày vỡ òa trong nụ cười rạng rỡ, những bàn tay rực rỡ cờ hoa vẫy không ngừng.

Chia sẻ về quãng thời gian ấy, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai bảo rằng, có những lúc "muốn hát quá nhưng không thể". Tuy nhiên, chính những ngày ngắn ngủi ở Đà Nẵng đã thắp lên tình yêu của Tuyết Mai với Huế để sau này, chỉ thêm một nguyên cớ với Huế cũng giúp chị bật lên "Huế, tình yêu của tôi" - ca khúc giúp Trương Tuyết Mai đến thật gần với thế hệ sau. Tất nhiên, rất nhiều những ca khúc khác về quê hương, đất nước, con người tiếp tục được nhạc sĩ sáng tác sau này nhưng với Trương Tuyết Mai, mảng đề tài về chiến tranh cách mạng, về những người lính đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do cho tổ quốc vẫn là mảng ca khúc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Nổi bật trong số đó phải kể đến: Ru em, Trường Sơn tóc dài, Sài Gòn tháng Tư... Nhạc sĩ cũng khẳng định: những con người ấy đáng được ghi danh mãi mãi, đừng ai quên và đừng phai nhòa dù vết thời gian có phủ mờ năm tháng. Với người nhạc sĩ như Trương Tuyết Mai, cách tri ân và "ghi danh" tốt nhất chính là sáng tác ngày càng nhiều hơn những tác phẩm âm nhạc về những con người ấy

Ngọc Nguyễn
.
.
.