Nhạc sĩ Doãn Nho: Tiến bước dưới quân kỳ

Chủ Nhật, 06/07/2008, 20:34
Với nhạc sĩ Doãn Nho, "Tiến bước dưới quân kỳ" như một sự tri ân những đồng đội đã hy sinh cho Điện Biên ngày toàn thắng, cũng là nỗi mừng vui vì sự kế tiếp xứng đáng của lớp chiến sĩ trẻ. Âm hưởng hào sảng, trầm hùng, xen lẫn nét nhạc tươi rói, phơi phới niềm tin của bài ca đã thể hiện đầy đủ tâm trạng, xúc cảm của người nhạc sĩ.

Tháng 7 này, cả nước lại rưng rưng nhớ về 10 liệt nữ ở Ngã ba Đồng Lộc, khi đã tròn 4 thập kỷ các cô gái TNXP tại địa danh bất khuất này anh dũng hy sinh. Đây cũng là dịp người Hà Tĩnh nhắc nhiều hơn đến một nhạc sĩ tài hoa với những ca khúc cách mạng hào sảng, trong đó, có một bài ca đã đưa tên tuổi những người con gái ở mảnh đất miền Trung kiên cường đến mọi miền đất nước, qua câu hát ăm ắp niềm tự hào với giai điệu ngọt ngào, diết da, nhưng cũng đầy bi tráng: "Ơ... em vừa 18 tròn/ Đẹp như xuân sang/ Em người chiến thắng sức mạnh bạo tàn/ Đạp lên cái chết, dáng em hiên ngang/ Ơi người con Xô viết…". Đó là Đại tá, Tiến sĩ, nhạc sĩ Doãn Nho.

"Em là chồi biếc của mùa xuân Việt Nam"

Trong căn nhà nằm sâu ở một ngõ nhỏ bên hồ Ba Mẫu (Hà Nội), nhạc sĩ Doãn Nho vẫn còn nguyên niềm xúc động khi kể về kỷ niệm gắn với bài hát đã đi cùng năm tháng, cũng là một trong những tác phẩm đưa ông lên nhận Giải thưởng Nhà nước về VHNT, ca khúc "Người con gái sông La".

Những năm chiến tranh, nhạc sĩ Doãn Nho nhiều lần hành quân qua Ngã ba Đồng Lộc - con đường huyết mạch nên cũng là nơi máy bay địch đánh phá dữ dội. Ông được nghe kể nhiều về sự hy sinh của 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc, về người con gái mang tên La Thị Tám, nhưng chưa hình dung nổi sự khốc liệt của trọng điểm này, bởi ông đều phải đi vào ban đêm.

Một hôm, lần đầu tiên và là duy nhất trong chiến tranh, ông đi qua Ngã ba Đồng Lộc giữa ban ngày khi 2 bên thỏa thuận tạm ngừng bắn. Ông lặng người khi chứng kiến cảnh tượng đau thương mà mảnh đất này phải gánh chịu. Ở cái nơi mà trung bình mỗi mét vuông đất phải chịu 3 quả bom tấn, đã không một ngọn cỏ nào có thể sống nổi giữa sự cày xới của bom thù. Bùn đất tan hoang, núi đồi trơ trọi đỏ một màu bụi.

Ngước lên ngọn núi Mòi nằm trống trải phía trái Ngã ba Đồng Lộc, nhạc sĩ cảm nhận được sự can trường của người con gái mới 18 tuổi đã ngày ngày đứng giữa mưa bom, bão đạn quan sát vị trí từng quả bom rơi, để báo cho xe ta tránh, rồi cắm cờ tiêu cho công binh rà phá, đảm bảo luôn thông suốt tuyến đường.

Suốt 200 ngày đêm ròng rã, cô gái La Thị Tám đã đếm và cắm tiêu được một lượng bom khủng khiếp: 1.205 quả. Phải là một ý chí quật cường, một tinh thần dũng cảm vô song mới có thể làm nên điều kỳ diệu ấy.

Sự phi thường của người con gái chưa một lần gặp mặt cùng tấm gương hy sinh của 10 cô TNXP đã làm nên ấn tượng mạnh trong tâm trí nhạc sĩ Doãn Nho. Về đến Hà Nội, ông vội tìm gặp nhà thơ Phương Thúy - cháu nhà văn Hoài Thanh, cũng quê ở Hà Tĩnh, nghẹn ngào kể cho chị nghe những gì mình chứng kiến tại Ngã ba Đồng Lộc.

Niềm xúc động sâu sắc của nhạc sĩ đã truyền sang Phương Thúy, cho chị cảm hứng vẹn đầy để ngay trong đêm, chị viết xong bài thơ về người con gái Can Lộc với những ca từ đẹp và giàu nhạc cảm. Và rồi, với những rung động tự đáy lòng, nhạc sĩ Doãn Nho đã hoàn thành bài hát "Người con gái sông La" chỉ trong một buổi: "Em dõi theo từng ngày/ Đếm từng loạt bom rơi/ Cho bom nổ bên tai/ Em vẫn đứng giữa trời!...".

Hơn 4 thập kỷ qua, bài hát vẫn có sức lan tỏa, khi các ca sĩ thể hiện đều là những giọng hát tiêu biểu của dòng nhạc thính phòng: Người hát thành công đầu tiên là NSND Tường Vy, về sau, ca khúc lại mang dấu ấn của NSND Lê Dung và đến nay, nhạc sĩ Doãn Nho lại được hài lòng khi người tiếp nối cho thành công ca khúc là ca sĩ Anh Thơ.

Anh hùng La Thị Tám nhớ lại: Lần đầu tiên nghe NSND Tường Vy hát, chị biết là bài hát viết về mình và đã khóc vì cảm động. Đã bao năm trôi qua, ca khúc vẫn vang lên niềm tự hào sâu sắc, nhắc nhở và động viên chị hoàn thành mọi nhiệm vụ. Thế nhưng, cũng phải 33 năm sau khi bài hát ra đời, nhạc sĩ Doãn Nho mới được gặp nguyên mẫu của nhạc phẩm đã góp phần đưa tên tuổi ông vào danh sách những nhạc sĩ cách mạng nổi tiếng.

Ông nhớ lại, khi gặp, chị đã không còn là "o thanh niên tròn như củ khoai" trong bức ảnh trên Báo QĐND ngày nào, nhưng điều làm ông hết sức trân trọng là ở chị, vẫn vẹn nguyên phẩm chất của một nữ anh hùng thời chiến với sự giản dị và khiêm tốn hết sức. Chị luôn tâm niệm, trong mỗi chiến công của mình, luôn có sự chia sẻ của đồng đội xưa - 10 cô gái trên chiến hào Đồng Lộc từng sát cánh cùng chị dưới bom rơi đạn nổ. Cuộc sống sau ngày về hưu của vợ chồng chị không dư dả gì, nhưng bù lại, các con chị đều đã trưởng thành và luôn tự hào về quá khứ của mẹ.

Biết tin trong dịp tưởng niệm 40 năm ngày 10 cô gái hy sinh, sẽ được gặp lại Anh hùng La Thị Tám tại địa danh lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, nhạc sĩ Doãn Nho rất xúc động. Ông bảo, đây sẽ là lần thứ 3 gặp chị, nhưng hội ngộ tại chính Ngã ba Đồng Lộc thì mới lần đầu, vì thế, chắc cuộc gặp sẽ có nhiều điều bất ngờ với cả 2 người.

Ông bảo, nhất định ông sẽ trèo lên đỉnh ngọn núi Mòi xưa (nay mang tên La Thị Tám), để nếm trải cảm giác của cô gái năm nào một mình đếm bom dưới hàng đàn máy bay Mỹ, để hiểu thêm sự dũng cảm đến quên mình của chị và biết đâu, lại thêm một ca khúc sẽ ra đời từ cuộc gặp giữa hòa bình nơi Ngã ba Đồng Lộc.

Một điều thú vị mà có lẽ ông và nguyên mẫu của ca khúc đều chưa biết, là cả 2 người cùng có tên trong từ điển Bách khoa toàn thư mở Wikipedia - một website có hàng trăm nghìn người trên thế giới truy cập mỗi ngày.

"Âm nhạc cho tôi tất cả"

Không phải đến ca khúc "Người con gái sông La", tên tuổi nhạc sĩ Doãn Nho mới được biết đến. Trái lại, ông đã nổi danh từ những năm 1950 với "Sóng cửa Tùng", "Chiếc khăn rơi" và nhất là "Tiến bước dưới quân kỳ" âm vang khắp đoàn quân cách mạng.

Về sau, nhạc sĩ Doãn Nho còn được biết đến với "Năm anh em trên một chiếc xe tăng", rồi thanh xướng nhạc "Trẩy hội đền Hùng" v.v...

Gắn bó máu thịt với quân đội từ khi còn là cậu bé 12 tuổi, mọi cảm hứng nghệ thuật của ông đều in đậm hình ảnh người lính. Các sáng tác của ông không chỉ mang dấu ấn thời đại, mà còn được thể hiện qua những âm thanh, giai điệu gần gũi của cuộc sống, chứa chất âm hưởng dân ca của mỗi vùng miền đất nước, để ai nghe cũng như thấy bóng dáng quê hương mình. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại, giữa dân gian và mới mẻ, đã giúp cho mỗi tác phẩm của ông luôn tạo nên sự lay thức và lắng đọng.

Sau thời gian học ở Nhạc viện Kiev, Liên Xô (1962-1964), nhạc sĩ Doãn Nho lại lăn lộn khắp các chiến trường ác liệt ở Khu IV, Nam Lào, Quảng Trị.

Mỗi ca khúc luôn nóng bỏng hơi thở cuộc chiến đấu của ông đã góp phần động viên mọi người tham gia vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Hòa bình, những nét nhạc tươi trẻ, mềm mại của ông lại luôn gợi lên tinh thần lạc quan trong cuộc sống.

Nhạc sĩ Huy Thục không ngần ngại với những đánh giá về ông: "Các sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho luôn đi từ cảm xúc tràn đầy và được nâng lên thành âm thanh, giai điệu mượt mà, sâu lắng, luôn đáp ứng lòng mong muốn của công chúng nên đã được mọi người đón nhận nồng nhiệt".

Nhưng với nhạc sĩ Doãn Nho, âm nhạc cũng cho ông tất cả: một sự nghiệp như mong muốn và một người vợ xinh đẹp, thảo hiền. Quen nhau khi cùng công tác ở Đoàn ca múa Quân đội, cô bé Nguyệt Ánh mới 16 tuổi và rất yêu mến "Sóng cửa Tùng" của Doãn Nho nên đã dành cảm tình đặc biệt cho tác giả của hợp xướng. Nhưng anh lính nhút nhát không dám ngỏ lời, đành gửi lòng mình vào bài hát "Chiếc khăn rơi" để bộc lộ tình yêu thầm lặng với cô ca sĩ trẻ. Mối tình được kết nối từ âm nhạc thật lãng mạn và đẹp đẽ.

Nhạc sĩ Doãn Nho bồi hồi giở cho tôi xem một bức vẽ của họa sĩ Phạm Thanh Tâm vào năm 1958 mang tên "Doãn Nho đi Điện Biên". Khi đó, ông lên đường đi Tây Bắc để tiền trạm cho đơn vị, đồng thời, nhận nhiệm vụ sáng tác một nhạc phẩm để kịp đoàn lên biểu diễn. Cô ca sĩ trẻ bùi ngùi tiễn đưa, nhưng trong lúc cô lóng ngóng đi mua thêm đồ tặng người yêu, thì xe đã khởi hành. Thế là, nỗi nhớ thương càng chồng lên thương nhớ, làm cảm hứng cho bức vẽ "Doãn Nho đi Điện Biên" ra đời.

Chính tình yêu nồng nàn, cháy bỏng của cô ca sĩ đã thôi thúc, động viên nhạc sĩ Doãn Nho, để vài hôm sau, ông hoàn thành "Tiến bước dưới quân kỳ" mà cho đến hôm nay, âm hưởng hùng tráng của ca khúc vẫn vang khắp toàn quân và là bản nhạc không thể thiếu trong nghi lễ kéo cờ mỗi sáng tại quảng trường Ba Đình.

Với ông, "Tiến bước dưới quân kỳ" như một sự tri ân những đồng đội đã hy sinh cho Điện Biên ngày toàn thắng, cũng là nỗi mừng vui vì sự kế tiếp xứng đáng của lớp chiến sĩ trẻ. Âm hưởng hào sảng, trầm hùng, xen lẫn nét nhạc tươi rói, phơi phới niềm tin của bài ca đã thể hiện đầy đủ tâm trạng, xúc cảm của người nhạc sĩ. Khi ca khúc được biểu diễn tại chiến trường Điện Biên Phủ lịch sử, bà Nguyệt Ánh lại là một trong những ca sĩ đầu tiên thể hiện.

Nhạc sĩ Doãn Nho bảo, trong mỗi thành công của ông, đều có bóng dáng của bà. Bà đã luôn sát cánh cùng ông trong mọi khó khăn, gian nguy hay hạnh phúc. Khi ông lên đường vào chiến trường, bà cũng xung phong vào mặt trận Tây Nguyên, để lại đứa con nhỏ mới lên 5 tuổi nhờ người thân nuôi giúp. Sự hăng hái, hy sinh của bà như nguồn suối mát động viên ông trong những lúc gian truân nhất. Bà cũng là điểm tựa vững chắc để cùng ông nuôi dạy 3 người con thành đạt trên con đường nghệ thuật. Ông bảo, không khi nào ông có thể nói hết sự biết ơn vô bờ mà ông luôn muốn gửi tới bà.

Học sự trẻ trung để không dễ buông bút

Cho đến khi nghỉ hưu, nhạc sĩ Doãn Nho đã có một gia tài khoảng 60 ca khúc cùng nhiều tác phẩm khí nhạc. Thế nhưng, hơn 10 năm qua, ông vẫn sáng tác đều đặn. Vì tình yêu với âm nhạc luôn cháy bỏng trong ông, vì ông luôn tâm niệm rằng, người chiến sĩ - nghệ sĩ phải cống hiến đến hơi thở cuối cùng.

Quả thật, nhiều ý tưởng nghệ thuật của ông vẫn sâu sắc và mới mẻ, khi ông suy ngẫm và nhận ra, bên dòng Cửu Long, sông Lam và sông Hồng, đều có người thân trong gia đình Bác Hồ nằm bên, để viết lên thanh xướng kịch "Ba dòng sông, một gia đình" với tứ nhạc hay về phẩm chất lãnh tụ.

Thành danh trong dòng nhạc cách mạng với những dấu ấn khó phai và cũng luôn tâm huyết với thể loại âm nhạc bác học, nhưng nhạc sĩ Doãn Nho cũng có quan niệm rất cởi mở với lớp trẻ. Ông bảo, thế hệ nào cũng có ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ ấy, nên các sáng tác của các nhạc sĩ trẻ cũng cần được coi trọng, vì giới trẻ có quyền nói tiếng nói của mình.

Song cũng hiểu rằng, những người trẻ thường dễ bồng bột, do đó, thế hệ đi trước cần phải khích lệ những gì các bạn trẻ đã làm được và bảo ban điều họ còn khiếm khuyết. Ông tin các nhạc sĩ trẻ sẽ làm nên sự nghiệp của họ, còn thế hệ lớn tuổi như ông sẽ phải lùi lại và có công việc của người già, như viết về lịch sử chẳng hạn.

Ông thành thật: "Bản thân tôi vẫn luôn học tập các bạn trẻ để sáng tác, học ở họ hơi thở, tiết tấu âm nhạc trẻ trung. Nếu không học sự trẻ trung của họ, sẽ dễ bị già cỗi và buông bút"

Thanh Hằng
.
.
.