Nhạc cụ tre nứa: Vốn quý của văn hóa Tây Nguyên
Ở Tây Nguyên, một vùng đất giàu bản sắc văn hóa, hiện vẫn còn giữ được rất nhiều nhạc cụ của người xưa truyền lại. Một điều hết sức thú vị là hầu hết các nhạc cụ ấy đều được làm bằng tre nứa.
Đời sống của cư dân bản địa nơi đây đã gắn bó với núi rừng từ hàng triệu năm. Tre nứa vốn là những vật liệu hết sức gần gũi với họ. Đó là những loại cây rỗng ruột, thân tự vang, có thể dễ dàng cất lên thành âm điệu. Sau những buổi lao động trên nương rẫy, người ta dùng những vật dụng sẵn có ngay bên mình để "bắt" chúng cất lên âm thanh làm tan mệt nhọc. Dần dà, các nhạc cụ ấy ngày càng hoàn thiện.
Có thể liệt kê rất nhiều loại nhạc cụ ấy (thuộc đủ các chi: chi gõ, chi thổi, chi búng…) như: chiêng tre, đing lơng khơng, đing pơng, đing ấp m'ô, đing k'tuut, đing năm, dông, đing buốt, đing tăk tar, đing ring, ky páh, b'rố, gôôt… của người Ê đê; hay: tưng gơr, t'lung t'lơr, m'buăt, m'buốt, h'nung p'roh, goong rêng, h'nung babưl, lôt… của người M'nông…
Theo Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân, người chuyên nghiên cứu và chế tác nhạc cụ dân tộc thì hầu như các nghi lễ theo vòng đời người như: Lễ thổi tai đặt tên, lễ thôi còng, lễ cúng sức khoẻ, lễ cưới, lễ tang, lễ bỏ mả… cũng như các nghi lễ theo chu kỳ canh tác nông nghiệp như: Lễ động rừng, phát rẫy, đốt rẫy, trỉa lúa, đón đòng, suốt lúa, đưa lúa về nhà… của đồng bào M'nông, Ê đê, Jơ rai đều không thể thiếu âm nhạc, trong đó các nhạc cụ dân gian làm bằng tre nứa có một vị trí quan trọng. Với trí tưởng tượng phong phú của mình, người dân bản địa thường gắn mỗi nhạc cụ của dân tộc mình với một huyền thoại mang đậm tính sử thi mê hoặc lòng người.
Ở Tây Nguyên, nhiều nghệ nhân không chỉ biết chơi nhạc mà còn biết chế tác những nhạc cụ mới. Điều đáng mừng là trong những năm gần đây, đã có một số nhạc sĩ mạnh dạn cải biên, phát triển một số nhạc cụ làm phong phú thêm kho tàng nhạc cụ vốn đã rất đa dạng của Tây Nguyên. Các nhạc cụ đã cải biên, phát triển sáng tạo như: Đing pah và đing tăk tar của Y Sơn Niê; đung pơng k'tuut của Y Nuếc Ê ban và cing k'ram, dưng gơr, đing buốt păh (sáo vỗ) và t'rưng của Vũ Lân vừa bảo đảm được nguyên lý âm nhạc, vừa tiện lợi khi chơi lại vừa có hình dáng đẹp mắt…
Bước vào thời kỳ hội nhập, không chỉ riêng Tây Nguyên mà các địa phương khác cũng đang phải đối mặt với hiện tượng các giá trị văn hóa truyền thống bị mai một, lép vế trước các phương tiện hiện đại. Nhiều người, nhất lá lớp trẻ tỏ ra không mấy mặn mà với các nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Điều đó đặt ra một yêu cầu cấp thiết cho các ngành chức năng và giới chuyên môn cần tiến hành ngay hoạt động nghiên cứu, bảo tồn và phát huy nhạc cụ dân gian.
Thậm chí, theo như đề xuất của một số nhà nghiên cứu cần mở những cuộc thi chế tác, cải biên nhạc cụ dân gian nhằm phát huy giá trị sử dụng, phổ biến chúng trong sinh hoạt cộng đồng. Làm được như thế, chắc chắn các nhạc cụ của đồng bào Tây Nguyên, trong đó có nhạc cụ làm bằng tre nứa sẽ vẫn còn mãi ngân vang giai điệu núi rừng
