Nhà văn Sa Phong Ba: Bông ban tím khuất ở mé đồi
Ai đó bảo văn là người. Với nhà văn Sa Phong Ba đúng là như thế. Con người anh là mẫu photo từ một già bản hiền lành, ít nói, không thích nhảy vào những cuộc ồn ào đao to búa lớn. Văn anh là thứ rượu được ủ bằng men lá rừng, mang hương vị của rừng, đã uống vào là không muốn dứt ra và say lúc nào không biết.
Tôi biết Sa Phong Ba từ mùa đông năm 1975. Khi tôi về làm phóng viên Đài Phát thanh Khu tự trị Tây Bắc thì anh đã công tác ở đây được hai năm. Đó là một đêm mùa đông có sương muối lạnh đến 0oC. Cơ quan từ nơi sơ tán về nhà đều lợp gianh, vách thưng phên nứa. Từng đợt gió rít qua khe liếp như khứa vào da thịt. Sa Phong Ba ngồi viết với ngọn đèn dầu để trên bàn. Từ cái đêm mùa đông ấy, 30 năm sau, anh vẫn ham viết như thế. Chỉ khác là nay đã sọm đi rất nhiều bởi anh giống như con tằm đang nhả nốt những đoạn tơ cuối cùng.
Sa Phong Ba tên thật là Sa Viết Sọi quê bản Cao Đa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Bản Cao Đa nghèo, người Thái trắng Cao Đa bao đời chỉ biết làm nương rẫy. Từ nhỏ, cậu bé Sa Viết Sọi đã theo mẹ lên nương để rồi những cảnh núi rừng, gió, mưa, những loài hoa và sắc màu, những âm thanh, những tính cách của con người quê anh đã “ngấm” vào anh trở thành những nhân vật trong những sáng tác sau này.
Sa Viết Sọi có duyên viết truyện ngắn. Năm 1971 khi đang học ở Phân viện Báo chí và Tuyên truyền – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, anh viết “Lòng rừng” và tác phẩm đầu tay này đã chiếm được giải thưởng của Tổng cục Lâm nghiệp. Năm 1973, tốt nghiệp Khoa Báo chí, Sa Viết Sọi về công tác ở Đài Phát thanh Khu tự trị Tây Bắc. Được đào tạo bài bản, lại có năng khiếu, con đường công danh đang mở ra trước nhà báo trẻ Sa Viết Sọi.
Nhưng đấy chỉ là cảm nhận của người khác. Còn với Sa Viết Sọi mấy chục năm qua là cả từng ấy thời gian lận đận. Là bạn, nhưng chưa bao giờ tôi hỏi tại sao anh lại lấy bút danh Sa Phong Ba. Cái tên Sa Viết Sọi hay và đáng yêu thế đổi đi để mang vạ vào người. Và đúng vậy, cả đời Sa Phong Ba là những ngày không yên ổn.
Về đời tư, lần thứ nhất lấy vợ sống với nhau được hai mặt con rồi cả hai đều cảm thấy không “hợp” và chia tay. Lần thứ hai, Sọi về quê lấy vợ một liệt sĩ đã có hai con riêng. Sau đó, họ có chung với nhau một đứa con trai. Vậy là có cả con anh, con em, con chúng mình. Với trách nhiệm của người cha, sự hối thúc của miếng cơm manh áo đã vắt kiệt sức lực của anh.
Đời riêng đã vậy, con đường công danh càng lắm gian truân. Trong làng báo Sơn La anh là nhà báo tài hoa. Trong cơ quan, chẳng phải bàn cãi, Sa Viết Sọi là cây bút số một. Sọi lì xì ít nói, hậm hụi sống, hậm hụi viết không biết “khoe” mình. Anh giống như loài hoa ban tím nở ở mé đồi chứ không làm lóa mắt như các loài hoa khác nên người ta ít để ý đến anh. Lận đận mãi lên được chức Phó phòng Biên tập. Sau đó Sa Viết Sọi về làm phóng viên Báo Sơn La đến năm 1986 thì về “một cục” tổng cộng chưa nổi 1 triệu đồng. Thế là hết!
Những năm của thập kỷ 70, Sa Viết Sọi viết các truyện ngắn “Những bông ban tím”; “Bố con ông Pấng”; “Lòng rừng”; “Nỗi bực của y sĩ Pằn”; “Sao lạ Phiềng Xa”… phản ánh tinh thần làm chủ tập thể, xây dựng HTX ở vùng nông thôn miền núi quê anh. Sau đó, anh tập hợp lại thành tập truyện ngắn đặt tên “Những bông ban tím”.
Cũng năm đó tôi về xuôi, Sọi nhờ đem tập truyện đưa tận tay nhà Ma Văn Kháng khi ấy đang phụ trách biên tập mảng văn xuôi của Nhà xuất bản Lao động. Anh Kháng nhận tập bản thảo và nhắn tôi nói với Sa Viết Sọi yên tâm. Một năm sau tập sách được xuất bản với đúng cái tên “Những bông ban tím”. Thú thực, tôi vui không thua gì người viết ra nó. Nâng tập sách trên tay với cái tên sách, trong lòng tôi lẫn cả niềm vui và tự hào. “Những bông ban tím” là Sa Viết Sọi. Sa Viết Sọi đúng là “Những bông ban tím”.
Xin nói thêm về loài hoa này. Trên núi rừng Tây Bắc có hai loại hoa ban trắng và hoa ban tím. Hoa ban trắng nở vào dịp sau Tết âm lịch trắng cả núi rừng từ xa ai cũng nhìn thấy. Nhưng hoa ban tím đầu tháng mười dương lịch đã nở với cái màu tím khiêm nhường nhìn gần mới thấy hết vẻ đẹp của nó. Tập truyện ngắn “Những bông ban tím” ra đời đã tạo được dư luận.
Mặc ai khen chê, Sa Viết Sọi vẫn cặm cụi viết. Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới mở ra “khoảng trời” mới cho sáng tác văn học. Cũng như các nhà văn khác, Sa Viết Sọi nhìn cuộc sống ở cả hai mặt “trái” và “phải”. Các truyện ngắn: “Cú điện thoại bỏ ngỏ”, “Gói quà bí mật”, “Thông cảm bác nhé”, “Chậc, tại mình cả”, “Chuyện một người dạy thú thất nghiệp”, “Một hội bí mật của những người giàu”, “Chuyện ông Póm tếu ở Nà Cút”, “Vùng đồi gió quẩn”… tập hợp thành tập truyện ngắn mang tên “Vùng đồi gió quẩn” do NXB Văn hóa dân tộc ấn hành năm 1995.--PageBreak--
Nếu như ở tập “Những bông ban tím” Sa Viết Sọi nâng niu những nét đẹp trong sắc thái văn hóa dân tộc, quyết tâm đổi đời của người dân quê anh, thì trong “Vùng đồi gió quẩn” anh đã “phê” những thói hư, tật xấu trong đời sống xã hội. Kinh tế thị trường như một luồng gió lạ thổi đến mọi ngóc ngách của vùng đồi quê anh, đem cả cái tốt và cái xấu. Bằng giọng văn châm biếm, Sa Viết Sọi đã “châm” đúng những điểm yếu nhất mà cuộc sống đang quan tâm. Thời đổi mới mà người ta vẫn phạm những cái sai giống như từ mấy chục năm trước. Thời làm ăn kinh tế mà vẫn làm kinh tế phong trào. Quẩn quanh trong cái vòng luẩn quẩn, chỉ khổ dân. Tên sách “Vùng đồi gió quẩn” thật hay!
Năm 2005, Sa Viết Sọi cho ra mắt bạn đọc tập truyện ngắn thứ ba “Chuyện ở chân núi Hồng Ngài” (NXB Văn hóa dân tộc ấn hành). Trong 9 truyện ngắn thì có tới 7 truyện tập trung phản ánh về tinh thần đoàn kết các dân tộc ở vùng đồi quê anh. Với một chủ đề tập trung như vậy, Sa Viết Sọi muốn khẳng định dù cuộc sống có thay đổi thế nào thì con người quê anh vẫn giữ được bản chất của mình. Họ vẫn là những chàng trai, cô gái, những già bản thật thà, chất phác sống tốt với nhau như anh em một nhà. Tình bạn giữa ông Mờng với ông Páo Lếnh dân tộc Mông (Chuyện ở chân núi Hồng Ngài); ông Giàng Dé dân tộc Mông và ông Hoàng È dân tộc Thái uống rượu tiết gà trắng để kết bạn (Tết mới ở Cáy Khẻ) là những câu chuyện cảm động về tình người ở vùng đồi núi này.
Ngoài thể loại truyện ngắn, Sa Viết Sọi còn viết ký, truyện vừa. Truyện “Một truyền thuyết về Ma Cà Rồng” được chuyển thể thành phim truyện “Chuyện tình nàng Y Von” và đã được trình chiếu thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Sơn La có gần 90 vạn dân chỉ có hai nhà văn: Vương Trung và Sa Viết Sọi. Tôi dám chắc không mấy ai quan tâm và biết Sa Viết Sọi vì trông bề ngoài anh rất “cũ” lại nghèo. Ngay cả bạn bè trong làng báo nhiều người nay giàu có cũng đã “quên” anh rồi. Biết làm sao, bởi anh có gì đâu mà để người ta nhớ.
Vừa rồi, tôi lại đến thăm anh. Vợ về quê, các con có gia đình riêng ở xa, thằng út đang đi học ở xuôi, Sa Viết Sọi nằm khèo trên nền nhà uống rượu khan một mình. Nhìn thần sắc, tôi hỏi, Sọi bảo là đang ốm. Trời nóng, anh cởi trần lộ ra từng cái xương sườn, nhìn thật tội. Ngồi nói chuyện với Sọi nhưng tai tôi vẫn nghe rất rõ tiếng gào thét và những cái cụng ly từ bên kia quán Chiều Vàng chỉ cách nhà anh 3 mét được ngăn bằng một bức tường xây. Chỉ nghe tiếng động nhưng tôi biết bên ấy rượu bia lênh láng trên bàn, còn bên này nhà văn Sa Phong Ba nằm uống rượu nhạt, một hạt lạc cũng không!
Cuộc sống cứ trôi. Ngày ngày Sa Viết Sọi vẫn hậm hụi sống, hậm hụi viết. Những khi khổ quá Sa Viết Sọi tự an ủi mình “cái số con người nó thế mà. Người khổ thì đến già vẫn khổ” (Truyện ngắn “Gói lương hưu”).
Năm 1997, Sa Viết Sọi được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt
Đứng ở góc khuất cuộc đời để nhìn nhận cuộc đời, viết về cuộc đời với mong muốn con người sống tốt với nhau hơn, tin tưởng ở tương lai ngày mai đẹp hơn. Sa Viết Sọi đã dành tất cả tình cảm đó xây dựng nên những nhân vật là hiện thân của con người quê anh. Ít có nhà văn nào để cả cuộc đời viết về quê hương mình. Sa Phong Ba, nhà văn của vùng đồi
