Nhà văn Nguyễn Thị Phước: Nhân vật Công an của tôi có tâm hồn đẹp, trí tuệ cao
- Chị có tiếc là đã bỏ toán để sang văn không? Cô giáo toán Nguyễn Thị Phước còn lại gì trong nhà văn Nguyễn Thị Phước?
- Đôi khi cũng thấy tiếc. Tôi học toán công phu lắm, dạy cũng rất công phu; đến mức gần 20 năm thôi dạy rồi mà bây giờ vẫn sẵn sàng vào lớp nếu ai đó bất ngờ cho dạy một tiết toán. Toán học cho tôi khả năng tư duy mạch lạc, suy luận lôgic, tinh thần làm việc nghiêm túc, và cả sự… lãng mạn! Điều này chẳng bao giờ mất, cũng như cái tính bộc trực và dễ xúc động thì thời gian chẳng làm mất, mà chỉ có thể làm tăng giảm chút ít.
- Hệ quả là gì?
- Cô giáo Nguyễn Thị Phước được nhiều trò yêu và bị không ít trò ghét, bây giờ nhà văn Nguyễn Thị Phước cũng được và bị đồng nghiệp yêu - ghét như vậy. Nhưng người ghét ít thôi, có điều lại ghét với cường độ mạnh. Có lẽ cái duyên nghiệp mình là thế, và có lẽ ông Trời muốn thử thách mình thôi.
- Chị có ghét ai tương tự thế không?
- Hồi trẻ con, cũng có. Bây giờ thì không. Tôi đọc sách nhà Phật, biết được rằng nếu lòng mình sân hận thì chính mình tổn hại. Cái nọc độc nó ngấm vào mình trước, nó tiêu diệt mình trước.
- Nhưng văn chương cần sự cực đoan một chút?
- Làm nghề thật cẩn thận, nghiêm ngặt; chơi với bạn bè hết mình; nấu ăn với những nguyên liệu được lựa chọn thì phải thật ngon; và yêu mãnh liệt, sâu sắc… cũng đủ cực đoan rồi!
- Chị yêu, cực đoan thế nào?
- Người Nam Bộ có từ "chết bỏ", tôi nghĩ dùng vào đây rất hay!
- Thế mà chị vẫn sống, vẫn viết, còn làm tổng biên tập một tạp chí văn nghệ địa phương có tiara 5.000 bản/kỳ!
- So với bao người phụ nữ khác, mình vẫn còn may mắn. Vì thế mà phải cố gắng, làm gì đó có ích, sống sao đó cho tử tế! Tôi làm Tạp chí Sông Lam theo cách nghĩ đó; và tôi có đủ cực đoan để không bắt bạn đọc mất thời gian xem những thứ nhảm nhí. Lúc đầu cũng sóng gió lắm. Cũng may là tôi được nhiều người ủng hộ, nhất là bạn bè, những người yêu văn chương!...
- Những người phụ nữ trong văn chương của chị: Hiên trong “Phù sa”, Vân Lạc trong “Mây về ngàn”, Thơm trong “Cau non”, Thủy trong “Cung nữ”, Xuyên trong “Gió mùa đi qua”, Thư trong “Cỏ mềm”, Hồng trong “Dấu vết đỏ”, cả những người phụ nữ không tên trong “Chuyến tàu tháng bảy”, “Người về Ngàn Phố”, “Về làng”,… rất nhiều người có bóng dáng Nguyễn Thị Phước?
- Thì tôi đẻ ra họ mà. Thương họ lắm. Bị phụ bạc, bị vùi dập; khổ đau, mất mát, mà vẫn vượt lên để sống cho tốt, cho ra con người. Trong họ không chỉ có tôi, mà có bóng dáng của nhiều phụ nữ đồng trang lứa với tôi. Có lẽ tôi đã làm được cái việc nói hộ cho nhiều người đàn bà khác về nhiều điều mà họ không nói ra được. Bạn bè hay bảo văn tôi giàu nữ tính có lẽ vì thế chăng? Phụ nữ viết văn, lại thường bênh vực phụ nữ!
- Tôi cũng thấy văn chị giàu nữ tính, nhưng có lẽ không phải vì điều chị vừa nói. Nhiều đàn bà viết văn mà không thấy văn họ có nữ tính! Cái hơi văn của chị, vừa có chất thơ, chặt chẽ gọn gàng, vừa đậm bản sắc xứ Nghệ, lại như có nét giao thoa với văn hóa Hà Nội. Cảm nhận rất rõ điều đó. Có vẻ chị có duyên nợ gì với Hà Nội?
- Tôi đắm đuối với quê, lại cũng nặng lòng với Hà Nội. Từng đã có người bắt tôi mơ Hà Nội đấy! Giấc mơ đi qua, nhưng nó cứ ám tôi mãi. Vì nó là mơ, chứ nếu thực thì nó đã chẳng ám được mình. Năm kia, nhà văn Nguyễn Quang Hà gọi cho tôi: "Anh đang ở Hà Nội, vừa đọc cái “Cỏ mềm” của Phước trên Báo Văn nghệ, sướng quá, gọi điện!". “Cỏ mềm” cũng như nhiều truyện khác, tôi ngồi viết, khóc ướt bản thảo.
- Chị có đọc nhiều truyện của các tác giả trẻ hiện nay? Ai làm chị thấy ấn tượng?
- Tôi không có nhiều thời gian đọc họ, vì ngoài việc cơ quan, còn phải đọc nhiều thứ, đọc sách bạn bè tặng, đọc sách các nhà văn mình thích… Thỉnh thoảng có đọc họ, chưa thấy ai ấn tượng ngoài Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thúy, nhưng đây lại là những cái tên đã quen thuộc với nhiều người.
- Tôi đọc truyện của chị thấy thích. Cứ nghĩ tập truyện “Gió mùa đi qua”, lẽ ra phải được giải thưởng của Hội Nhà văn mới đúng!
- Tôi không có duyên với các giải thưởng lắm! Hay mình là "quýt chín lấp lá"? Có lần, "Người về Ngàn Phố" đã suýt được giải nhì trong một cuộc thi của tờ báo mà tôi nghĩ là rất danh giá.
Thế nhưng sau đó người ta bỏ hẳn ra khỏi giải mới hay chứ! Như thế dễ hơn mà. Hồ sơ chỉ cần đổi có một dòng. Mà thôi! Giờ "xả" được rồi, chẳng còn gì trong lòng nữa. Không có giải của báo V thì có giải của bạn đọc. “Người về Ngàn Phố” vẫn có người nhớ là được rồi.
- Chị đã tham gia trại sáng tác Cây bút vàng của Bộ Công an vài lần rồi. Chị sáng tạo hình tượng lính Công an ra sao?
- Tôi hiểu về lính Công an không nhiều lắm, viết về họ càng ít. Những nhân vật là Công an trong truyện của tôi thường có bóng dáng người quen, người thân, bạn bè, của mình. Vì vậy, nói chung là những người có tư cách, có tâm hồn, có trí tuệ. Có thể mình chưa dám viết về những người, những việc mà mình chưa hiểu hết …
- Mong chị sẽ tiếp tục viết với cái nhìn từ nhiều phía, sâu sắc và bản lĩnh, để có được tác phẩm thật xúc động, giàu lòng tin yêu về người lính Công an
|
Nguyễn Thị Phước sinh năm 1963 tại Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An; tốt nghiệp ĐHSP Toán và Đại học Báo chí; dạy toán và làm thơ, viết truyện ở thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp từ 1984-1992; chuyển ngành về Hà Tĩnh làm báo từ 1992-2001, công tác ở Tạp chí Sông Lam - Hội VHNT Nghệ An từ 2001 đến nay; hiện là Tổng biên tập tạp chí kiêm Phó chủ tịch Hội. Là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam (từ 1995); hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (từ 2001); đã được nhiều giải thưởng văn học của Ủy ban toàn quốc LH VHNT Việt Nam, Tạp chí VNQĐ, Tạp chí Hồng Lĩnh, Tạp chí Xứ Thanh; giải thưởng Hồ Xuân Hương (Nghệ An), giải thưởng Nguyễn Du (Hà Tĩnh), tặng thưởng Báo Văn nghệ,… và nhiều giải báo chí của tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An. Chị từng tham dự Trại viết văn về đề tài "Vì ANTQ và bình yên cuộc sống" do Báo Công an nhân dân tổ chức và có nhiều truyện ngắn thành công về đề tài này. |
