Nhà văn Dương Duy Ngữ: Đắm đuối cùng "mỏ đá quý lộ thiên"
Ngày ngày phóng xe máy từ nhà ở Thanh Xuân lên Lý Nam Đế đi làm, qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tôi luôn thấy một anh Cảnh sát giao thông có nước da đen đen đứng đó, hướng dẫn, phân luồng cho người người lại qua. Rồi một sáng đột nhiên thiếu cái bóng dáng quen thuộc ấy, tôi dừng lại hỏi. Đồng đội của anh ấy ngạc nhiên, tưởng tôi là người nhà. Họ nói, anh ấy bị lao phổi, đang nằm điều trị trong bệnh viện. Đấy chính là một phần chất liệu cuộc sống tôi thường xúc cảm, đưa vào những trang viết của mình. Nhà văn Dương Duy Ngữ lắng lòng, suy tư về mảng đề tài đã đeo đẳng ông nhiều năm tháng qua, người chiến sỹ Công an trong công việc đời thường thầm lặng.
Vốn dân xứ Đoài mây trắng, vùng đất mà ông tự hào cho rằng, đã sản sinh ra cái "văn hóa dạy làm người", nhà văn Dương Duy Ngữ thuộc thế hệ những người cầm bút trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Gần trọn đời gắn với Quân đội, công tác ở Nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân cho đến tận khi về hưu, Dương Duy Ngữ chỉ có cơ hội tiếp cận sâu với đề tài Công an khi tham dự các trại viết do Báo CAND - Chuyên đề An ninh thế giới tổ chức từ cuối thập niên 90, thế kỷ XX.
Là tác giả giành giải thưởng cuộc thi "Cây bút vàng" cùng với những nhà văn như Ma Văn Kháng, Nguyễn Khải, Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Quang Sáng, Dương Duy Ngữ càng có điều kiện hơn để "cùng ăn, cùng ở, cùng sống" với những người lính trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự, bình yên của đất nước.
"Công an là mảng đề tài nguyên khối vàng, khối bạc, một mỏ đá quý lộ thiên chưa được khai thác nhiều. Đấy là chất liệu cực quý cho những người cầm bút, nhất là những người xuất thân từ mội trường Quân đội như tôi", nhà văn Dương Duy Ngữ bày tỏ.
Cùng các đồng nghiệp ở Chi hội Nhà văn Công an nhân dân, các nhà văn như Văn Phan, Ngôn Vĩnh…, Dương Duy Ngữ đã đặt bước chân mình lên không thiếu một nẻo đường nào của Tổ quốc. Tại huyện lị Mù Cang Chải bên kia đèo Khau Phạ ngút ngàn bởi những sóng ruộng bậc thang đã thành di sản văn hóa quốc gia, nhà văn Dương Duy Ngữ hiểu thêm cuộc sống của những chiến sỹ "cắm bản", những chàng trai trẻ chấp nhận xa gia đình, quê hương, xa cha mẹ, vợ con, tới các bản làng người Mông heo hút để cùng đồng bào chặt phá cây thuốc phiện, và gieo trồng trên những thửa đất chết đó muôn vàn hạt mầm tốt tươi.
Ông còn tới Trại giam số 5, số 6, Trại giam Thủ Đức… để ghi nhận về một khía cạnh đặc biệt của đời sống: quản lý, giáo dục những người đang chấp hành án phạt tù. Muôn chuyện vui buồn, hỉ nộ ái ố trong các trại giam đúng là mỏ vàng lộ thiên để nhà văn Dương Duy Ngữ dùng đôi bàn tay nghệ nhân khéo léo, tài hoa chế tác nên những tác phẩm ám ảnh lòng người.
Tại Trại giam Thủ Đức, ông được nghe chuyện, không phải của nữ quản giáo mà chính nữ phạm nhân. Một "nữ quái" giang hồ nức tiếng, vào đến trại giam vẫn chưa gột rửa được hoàn toàn những bụi bặm ngoài cuộc đời. Trong giờ lao động, nhân một va chạm nhỏ, "nữ quái" hung hăng giơ cả cán cuốc bổ vào đầu phạm nhân khác. Cô ta đinh ninh mình sẽ bị phạt, bị giam riêng để cảnh cáo. Nhưng rồi nữ quản giáo, một cảnh sát trẻ ra trường chưa được bao lâu, đã gặp "đầu gấu" kia. Câu chuyện giữa nữ quản giáo và "đầu gấu" xoay quanh những ước mơ, những ấp ủ ngày về còn xa vời vợi.
Chuyện những người đàn bà, khiến nữ "đầu gấu" khóc rất nhiều. Cô ta đã ngộ ra những thiệt thòi rủi ro sẽ luôn đến, từ thói bất cần, dễ manh động của mình. Nữ "đầu gấu" cũng hiểu, ngày về phụ thuộc vào chính cô, chính sự tiến bộ trong mỗi ngày lao động cải tạo của cô. Nữ "đầu gấu" không bị phạt, nhưng cũng từ khoảnh khắc ấy, cô đã trở thành con người khác hẳn, một phạm nhân luôn quay quắt với ngày về đoàn tụ cùng gia đình để chăm sóc mẹ già, và chịu thương chịu khó trong từng ngày chấp hành án phạt tù còn lại.
Rất nhiều câu chuyện giữa bộn bề đời thực, thoáng nghe cay cay sống mũi, được Dương Duy Ngữ đắp da đắp thịt trong một truyện ngắn, đã trở thành hình tượng văn học thuyết phục được cả những người vốn ngại ngần, nghi hoặc vào một đề tài tưởng khô khan, khó thể hiện. Ông thương nhất Cảnh sát giao thông, vì công việc của họ quá vất vả, và còn vì, họ chưa được người dân cảm thông như cần phải có.
"Cứ thử hình dung, ban đêm mà không có Cảnh sát cơ động đi tuần, thì Hà Nội sẽ loạn hết cả lên chứ tưởng à. Thiếu bóng Cảnh sát giao thông trên các ngã ba, ngã tư, những người già như tôi làm sao mà yên tâm khi ra đường chứ", nhà văn Dương Duy Ngữ đăm chiêu tư lự. Hiểu và chia sẻ với công việc, bổn phận và cả biết bao thiệt thòi của những người lính Công an, nhà văn Dương Duy Ngữ đã chuyển tải được nỗi niềm ấy đến người đọc, để công chúng có cùng một con mắt nhìn đầy háo hức, sẻ chia, khách quan và đúng mực như ông.
Tuổi suýt soát 70, nhưng Dương Duy Ngữ, từ con người đến văn chương vẫn cồn cào sức trẻ. Ông cười hào sảng mà rằng, mình giữ được nét thanh xuân trong văn trong đời, là do chịu đọc của người trẻ, những tên tuổi đang chập chững từng dấu ấn để khẳng định mình trên văn đàn. Văn học, không gì quý bằng có thể kết hợp được giữa vốn sống của người già và cách viết của người trẻ.
Nhà văn già có những chiêm nghiệm được chắt lọc từ bao biến cố trong đời, những vui buồn đắt giá, nhưng lại bị hạn chế bởi cái cũ, cái cổ và sự bảo thủ đã thành thuộc tính. Người viết trẻ lại được đào tạo cơ bản, có ngoại ngữ, có cách sống năng động hiện đại, lối nghĩ táo bạo và kỹ thuật viết văn đậm dấu ấn cá nhân.
Nhưng éo le là, không thể đem cái vốn sống chiêm nghiệm của người già tặng cho người trẻ, không có bột không gột nên hồ, nên điều duy nhất, những nhà văn U70 như Dương Duy Ngữ có thể làm là chơi với lớp trẻ, đọc văn trẻ và ủng hộ những nỗi niềm tuổi trẻ. Ông thích Phan Triều Hải, Phan Thị Vàng Anh, Phong Điệp và còn nhiều gương mặt khác nữa. Nhưng Dương Duy Ngữ cũng cho rằng, một vài cái tên đang "hot" theo ngôn ngữ hiện đại bây giờ, thực chất lại có lối viết "quậy" quá, lai căng quá, "ta không ra ta, tây không ra tây", cố tình làm duyên và điệu đàng không đúng chỗ. Viết văn phải tự nhiên như nước chảy gió bay, chứ không phải cách thức để làm xiếc trên ngôn từ, câu chữ…
Không dấn quá sâu vào đời sống văn học đương đại, nhưng cũng không tự biến mình khỏi những ào ạt của dòng chảy hàng ngày, Dương Duy Ngữ là một trong số những nhà văn thế hệ chống Mỹ còn sung sức đến tận hôm nay. Nhiều cây viết trẻ cũng biết đến ông, hay tìm đến ông những mong có được, chí ít là nghĩ suy chỉ bảo của một người đọc mình, hiểu mình và dễ dàng bỏ qua cho những bồng bột của tuổi trẻ như mình.
Ngày thường của ông cũng đầy bận rộn, náo nức niềm vui với lũ cháu nội bé xíu, quấn ông như bạn và những trang viết ấm áp tình người mỗi chốc lại dầy lên. Dự định của nhà văn Dương Duy Ngữ, những ấp ủ cho hàng loạt quyển sách chuẩn bị chào đời, vẫn còn phần không nhỏ được lấy cảm hứng từ những chuyến thực tế trong các đơn vị Công an, một mối duyên trên đường viết văn mà ông may mắn gặp được
