Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Không thích người nhạt nhẽo

Thứ Bảy, 14/01/2006, 06:45

“Ông Henrich Heine nói một câu rất hay: ‘Trên đời này cái người làm cho tôi ghét nhất không phải người tôi yêu, cũng không phải người tôi ghét. Mà chính là người không làm cho tôi yêu mà cũng chẳng làm cho tôi ghét’. Đấy chính là cái anh nhạt”, nhà thơ Trần Đăng Khoa nói.

Gặp anh Khoa hẳn không dễ gì. Sau hơn chục cú điện thoại hi vọng và hơn chục tuần chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng không đừng được, chúng tôi "đánh quả liều" xông thẳng vào "đại bản doanh" mà nhà thơ đang làm việc với chức danh Trưởng ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam.

Mặc dù quá bận rộn với công việc ngập đầu ngày Tết năm Bính Tuất sắp tới gần, nhưng tính cả nể, anh đã tiếp chúng tôi. Bài phỏng vấn được ra đời trong cái sự liều của phóng viên và sự cả nể của nhà thơ.

Chỉ sợ đầu rỗng

- Chào thần đồng thơ…

- Chết! Đừng gọi thế. Thần đồng là một thứ danh hiệu có tính dân gian mà người lớn yêu mến dành cho trẻ con. Tôi đã là bố trẻ con rồi…

- Sao các nhà văn luôn trong tình trạng rỗng ví?

- Nghệ sĩ rỗng ví là điều bình thường, thế nên không có gì đáng sợ. Tôi lại sợ ví lúc nào cũng đầy chặt tiền, nhưng cái đầu thì lại rỗng.

- Bộ não của nhà văn phì đại thế, sao nền văn học Việt Nam hiện đại chưa có tác phẩm đỉnh cao?

- Phải chờ thôi. Muốn lên được đến đỉnh cao thì phải vượt dốc đã chứ. Mà muốn vượt dốc có khi phải cặm cụi leo từng nấc một. Nhà văn cũng là người chứ có phải ma đâu mà bạn cứ đòi chúng tôi đi mây về gió...

- Chưa có tác phẩm đỉnh cao phải vì ta thiếu nhân tài?

- Chúng ta không phải là không có tài năng. Thậm chí tài năng lớn. Nhưng sáng tạo là một nghề vất vả. Cái trước hay, cái sau có thể dở òm. Ngay cả giới sung sức nhất là cánh trẻ, cuốn thứ nhất rất khá, sang cuốn thứ 2 đã có sự trùng lặp. Nhà văn không phải robot để 100 sản phẩm ra đời, cái nào cũng giống cái nào. Như thế thì không phải nghệ thuật. Sáng tác đòi hỏi rất nghiệt ngã là phải luôn mới, nghĩa là anh phải đưa ra cái trước anh không có, mà sau anh cũng không ai bắt chước được.

Nhà phê bình Nguyễn Đăng Mạnh có nói một câu khá từng trải: Muốn biết giá trị của một nhà văn như thế nào, phải đặt anh ta vào nền văn học chung. Sau đó bỏ anh ta ra, xem có phải vì thiếu anh ta mà nền văn học xộc xệch, khiếm khuyết đi không. Nếu không thấy xộc xệch do sự thiếu hụt gì thì anh nhà văn đó chẳng có giá trị nào cả.

- Nghĩa là một nồi lẩu sẽ chẳng thể "ngon ăn" khi không có đủ gia vị?

- Đừng thực phẩm hoá văn chương. Bạn xinh đẹp thế mà nhìn cái gì cũng thành món ăn. Khiếp! Không khéo trước mắt bạn, tôi là củ khoai lang sậm sật vì nướng mãi cũng không thấy chín…

- Nhiều "ông" nghệ sĩ Việt Nam mắc căn bệnh mà y học phải bó tay. Anh biết bệnh gì không?

- Bệnh nhạt.

- Người ta phải giải quyết căn bệnh này ra sao?

- Nhạt là căn bệnh khó chữa nhất vì không phải cái xấu để người ta có thể triệt tiêu, cũng không chướng tai gai mắt để người ta khó chịu…

- Thế cứ để bệnh nhạt sinh sôi, nảy nở trong xã hội à?

- Sợ nhất là mình lại sợ cái thứ không nhạt ấy. Chỉ muốn cái nhàng nhàng, bàng bạc, vì nhạt không nằm trong một đường đạn nào cả, luôn an toàn. Những anh nhạt lúc nào cũng sống yên ổn, yên ổn đến vô vị. Xã hội không bao giờ tiến lên được bởi những anh nhạt. Chân lý nhiều khi lại thuộc về số ít...    

- Những người không nhạt...?

- Luôn luôn sóng gió và không bao giờ được yên. Ông Henrich Heine nói một câu rất hay: "Trên đời này cái người làm cho tôi ghét nhất không phải người tôi yêu, cũng không phải người tôi ghét. Mà chính là người không làm cho tôi yêu mà cũng chẳng làm cho tôi ghét". Đấy chính là cái anh nhạt.

- Nhà thơ Xuân Diệu có câu "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". Phải chăng trong sáng tác nghệ thuật cũng nên thế?

- Câu thơ này Xuân Diệu nói về chất lượng sống chứ không phải nói về nghệ thuật. Trong nghệ thuật nếu đã sáng thì sáng luôn, và đã sáng đến huy hoàng thì không bao giờ tắt được. Như thơ Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương và nhiều thiên tài khác. Những tác phẩm đã sáng được đến chói lòa thì không bao giờ tắt. Còn những cái cứ nhập nhoạng, lòe nhòe, lọp đọp, thì không bao giờ loé lên được, chứ đừng nói lại có được một phút huy hoàng…

- Nghệ thuật là năng khiếu, mà năng khiếu là trời cho, muốn cũng không được. Đã không có khả năng không nên cố làm gì?

- Đúng là cái nghề không phải như cuốc đất. Cứ cuốc thật nhiều, tích thật nhiều mà thành. Có ông viết mỗi tháng một cuốn sách. Cả năm ra hàng chục cuốn sách. Nhưng cộng tất cả những cái trung bình lại thì cũng vẫn chỉ là cái trung bình, không thể bằng một câu thơ hay. Bài “Sông lấp” của cụ Tú Xương chỉ có bốn câu thôi nhưng lại rất lớn và linh diệu. Tôi chỉ thèm được đánh đổi tất cả những gì mà đời văn mình có để lấy 4 câu thơ ấy thôi.

- Anh khéo quá. Khiêm tốn hay đang tự kiêu đây. Nói như vậy chẳng khác gì thơ là "văn học chúa". Kể cũng đúng, rất nhiều người công nhận những gì của kịch, tiểu thuyết, truyện ngắn, kí... xoàng xoàng không "tải" được vấn đề bằng một câu thơ…

- Không nên lấy cái nhàng nhàng để so với cái đặc sắc. Cần so cùng chủng loại. Ký, kịch, truyện ngắn… mà đặc sắc thì cũng khiếp lắm đấy. Không nên quá ưu ái với nàng thơ mà lại nghiệt ngã với anh chàng kịch hay ông lão văn xuôi…

Tôi phải chạy sô như ca sĩ

- Anh vừa ca tụng thơ thế, sao độc giả vẫn thờ ơ với thơ, anh có thấy thế?

- Căn bệnh này mang tính toàn cầu chứ không riêng Việt Nam. Vì thời này không phải thời của thơ. Tôi dự nhiều cuộc đọc thơ ở nước ngoài, tôi thấy nhà thơ đến đọc thơ đông hơn người nghe thơ. Tất nhiên ở Việt Nam người nghe thơ vẫn rất đông.

- Là nhà thơ nên anh tự an ủi...

- Không. Tôi có bi quan đâu mà phải tự an ủi. Từng thường xuyên đi nói chuyện thơ, tôi biết. Mèng mèng như tôi mà nhiều khi cũng phải chạy sô như ca sĩ...

- Vì Trần Đăng Khoa đã là một thương hiệu?

- Không. Tôi chẳng có gì hơn người, cũng chẳng có gì lạ để người ta tò mò muốn biết xem như thế nào? Thương hiệu mà viết dở, làm dở, nói dở, ai người ta nghe. Thời bây giờ phải có thực lực. Không có thông tin gì mới mẻ, người ta chẳng nghe đâu. Không ai sống được nếu chỉ vịn vào quá khứ…

- Dạo này anh không làm thơ mà viết báo?

- Tôi có mẹt hàng xén. Tí thơ, tí văn xuôi, tí phê bình, tí tiểu phẩm báo chí. Ai cần "mua" cái gì thì tôi "bán" cái ấy. Thơ là thứ phải làm cả đời. Cứ từ từ mà làm, chẳng đi đâu phải vội.

- Anh có bao giờ lẫn lộn giữa đầu óc của một nghệ sĩ (mơ mộng trăng sao) với một nhà quản lí (cực kì thực tế và tỉnh táo)?

- Đâu phải chỉ văn chương mới cần đến tinh tế nhạy cảm. Làm quản lý cũng đòi hỏi con mắt tinh tế nhìn đời, nhìn người, nhìn việc...

- Nguyên tắc sống của anh là gì?

- Hoà đồng, nhưng không đánh mất mình. Sống ở đâu cũng vui. Cố gắng đem niềm vui đến cho bạn bè. Không cực đoan, khô cứng…

- Ví dụ?

- Ngay trong cơ quan có những việc mình đã quyết, anh em có ý kiến hay, mình thay ngay trong chớp nhoáng. Không bao giờ áp đặt một điều gì cả. Tận dụng tư duy, trí tuệ của mọi người miễn vì mục đích chung...

- Người ta đồn Trần Đăng Khoa làm những bài phỏng vấn, tự đặt câu hỏi, tự trả lời? Đọc cũng thấy hay hay vui tai... nên bây giờ anh vẫn đắt sô lắm.

- Bạn đang phỏng vấn tôi đấy. Bạn sẽ biết ngay là tôi có làm cái việc rất buồn cười như người ta đồn không…

- Thang điểm anh tự chấm cho mình?

- Tôi không có thói quen chấm điểm cho mình. Còn về nhan sắc, nếu nhắm mắt lại mà ngắm, tôi nghĩ mình cũng đẹp giai. Văn chương thì độc giả cứ tự nhiên, ai muốn chấm thế nào thì cứ thoải mái chấm.

- Trong cuộc sống anh thích và ghét nhất điều gì?

- Tôi thích sự chân thực, thành thật. Tôi ghét trò mưu mô. Rất ghét.

- Anh đã bao giờ bị người khác mưu mô hại chưa?

- Cái đó với tôi vô nghĩa. Tôi không có khát khao gì lớn, nên chẳng có cái gì khao khát để phải lo mất. Người ghét cũng có, nhưng người yêu thương quý mến giúp đỡ nhiều hơn. Tôi nghĩ, trong đời, người ta cần có người yêu và cũng cần cả những người ghét. Có người yêu để mình được yên tâm, có chỗ nương tựa trong cõi tinh thần, những khi mình bơ vơ, cay đắng. Còn người ghét cũng rất cần, để mình hiểu cuộc đời không đơn giản. Cần phải sống cẩn trọng hơn, sống tốt hơn. Đấy là hai vế, giúp cho người ta có được sự cân bằng. Thật bất hạnh cho những ai nếu chỉ có một vế

Mỹ Trân
.
.
.