Nhà thơ Tế Hanh qua đời
Nhà thơ Tế Hanh tên thật là Trần Tế Hanh, sinh ngày 20/6/1921 trong một gia đình nhà nho nghèo ở thôn Đông Yên, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông học ở trường làng, trường huyện. Đến tuổi 15, nhà thơ tương lai ra Huế học trung học. Chính nơi đây, ông bắt đầu gặp gỡ, giao lưu với các tác giả của phong trào Thơ Mới và dần dà trở thành một trong những cây bút từng làm nên một thời đại hoàng kim cho thi ca Việt
Tháng 8/1945, Tế Hanh tham gia Việt Minh và từ đó, ông tiếp tục hoạt động văn hoá, giáo dục ở Huế, Đà Nẵng. Năm 1957, Hội Nhà văn Việt Nam thành lập, ông là Ủy viên thường vụ Hội khoá I, II, Ủy viên thường vụ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam (1963), tham gia Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiều khóa, đảm nhiệm nhiều vị trí: Trưởng ban đối ngoại, Chủ tịch Hội đồng dịch thuật, Chủ tịch Hội đồng thơ.
Ông được độc giả yêu mến qua những tập thơ như “Lòng miền Nam” (1956), “Gửi miền Bắc” (1958), “Tiếng sóng” (1960), “Hai nửa yêu thương” (1963), “Con đường và dòng sông” (1980), “Em chờ anh” (1994)... Chủ đề quen thuộc thời kỳ này của ông là tình cảm với miền
10 năm nay, kể từ ngày nhà thơ Tế Hanh bị tai biến và nằm liệt giường, căn gác số 10 Nguyễn Thượng Hiền dường như cũng vắng lặng hơn mặc dù bạn bè văn nhân, những người yêu mến nhà thơ Tế Hanh vẫn thường đến thăm ông. Hồi đầu, dù không nói được nhưng ông vẫn hiểu và gật hoặc lắc đầu nếu ai đó hỏi đến, nhưng dần dần, những phản xạ của ông cũng đã không còn minh mẫn nữa...
Tế Hanh là nhà thơ suốt đời tận tuỵ với nhân văn, với một bút pháp riêng đã được định hình và được công chúng hào hứng đón nhận. Giới phê bình và bạn đọc đều đánh giá cao thành công của Tế Hanh cả trong phong trào Thơ mới lẫn sau Cách mạng tháng Tám. Đây là điều không phải thi nhân nào cũng có được.
Hội Nhà văn Việt
