Nhà thơ Tây Ban Nha, F.Garcia Lorca: Chết đứng, chờ tình yêu
Tất cả bộ từ điển bách khoa hay sách tra cứu đều ghi rằng, nhà thơ Tây Ban Nha xuất chúng Federico Garcia Lorca đã hy sinh bởi bọn phát xít Phranco vào ngày 19/8/1936. Thế nhưng, từ không chỉ một năm nay đã xuất hiện giả thuyết cho rằng, nhà thơ thực ra còn sống thêm được gần 20 năm nữa sau thời điểm đó.
Sống sau khi chết
Giả thuyết này lần đầu đã được hãng truyền hình Tây Ban Nha TVE International đề cập tới trong chuyên mục "Những trang sử kín". Số là mùa hè năm 1976, khoảng hai tháng sau khi nhà độc tài Franco chết, một người đàn ông độc thân đứng tuổi ở gần
Rời khỏi rạp, ông khách
Câu chuyện trở về với
Cô nữ phóng viên muốn tận mắt trông thấy vật chứng. Và người đàn ông
Bài báo của cô nữ phóng viên được đăng đã tạo nên một sự kiện chấn động ở Tây Ban Nha vì người Tây Ban Nha hàng chục năm nay luôn đau xót vì cái chết tức tưởi của một trong những nhà thơ lớn nhất thế kỷ. Tính xác thực của bức ảnh đã được các chuyên gia chứng minh. Tuy nhiên, không ai dám cả quyết một trăm phần trăm rằng người đàn ông trong ảnh là Garcia Lorca thực hay chỉ là người có ngoại hình giống anh...
Huyền thoại không có tuổi
Thực ra, đối với những ai thực sự yêu thơ Garcia Lorca, câu chuyện nhiều phần giả tưởng trên không quá quan trọng. Năm nay thì tới ngày 19/8 cả nước Tây Ban Nha sầu mộng cũng đều thương khóc cho một trong những thi sĩ ruột rà nhất của mình. Hơn bất cứ nhà thơ nào ở Tây Ban Nha, Garcia Lorca đã bộc lộ được giọng điệu nhân dân rành rẽ và lay động nhất trong thơ. Đọc các tác phẩm của ông, lắm lúc có cảm giác như chính ông là một trong những tác giả chính của dòng văn học dân gian Tây Ban Nha. Thơ ông hồn hậu, tinh tế và gần gụi với mọi người mang trong mình dòng máu Don Kihote. Nghe tiếng ghi ta , ông cũng cảm nhận được tâm thế của dân tộc mình trong dặm dài lịch sử:
Ghi ta
bần bật khóc.
Buổi sáng
vỡ bình yên.
Ghi ta
bần bật khóc.
Không thể nào
dập tắt.
Không thể nào
bắt im.
Ghi ta bần bật khóc
như nước chảy theo mương
như gió trườn trên tuyết.
Không thể nào dập tắt.
Ghi ta khóc
không ngừng
những chuyện đời
xa lắc.
Như mũi tên vô đích
như hoàng hôn thiếu vắng
ban mai
như hạt cát miền
xót xa than lạnh giá sắc
sơn trà
như chú chim đầu tiên
chết gục
trên cành.
Ôi ghi ta
nạn nhân khốn khổ
đáng thương
của bàn tay-bộ dao
năm lưỡi!..
Đối với xứ sở đấu bò, Garcia Lorca luôn trường tồn vì thi nhân đã biểu lộ được tiếng nói vừa lãng mạn vừa tức tưởi của tâm hồn hiệp sĩ, trăn trở, đớn đau, hứng khởi bởi hiện thực lắm khi đầy cạm bẫy chông gai. Tiếng khóc mới bộc lộ được trái tim người! Trong thơ Garcia Lorca, tình yêu một khi chân chính thường mang lại thảm họa và chúng ta cần phải biết cảm thấy hạnh phúc khi bắt buộc phải đương đầu với thảm họa ấy. Và có chết thì thi nhân vẫn mong đợi tình yêu như phúc lộc lớn nhất của đời:
Tôi chết, chôn tôi đứng,
Để tình yêu đi qua,
Nhìn thấy tôi, phải thốt:
- Chết, vẫn còn ngóng ta!
Garcia Lorca dù đã đi sang thế giới bên kia vẫn nguyên là biểu tượng đa tình và trọng nghĩa của đất nước Tây Ban Nha. Là ngọn gió thấm đẫm tâm hồn xứ sở, là tiếng ca dìu dặt điệu buồn thương của những cánh đồng Tây Ban Nha, là sự dâng hiến cho cái đẹp của những chàng Don Kihote, Garcia Lorca chắc sẽ mãi còn đồng hành cùng với những ai thực sự yêu thơ, yêu lý tưởng hướng thiện
